Tôi đến Nhơn Hưng cũng là lúc những người nông dân chuẩn bị xuống giống lúa cho vụ hè - thu.
Trên cánh đồng rộn ràng tiếng máy cày, máy xới, tiếng máy bơm nước, tiệt nhiên không còn hình ảnh “con trâu đi trước cái cày theo sau”, nhiều công đoạn chuẩn bị cho một vụ mùa mới đã được “máy móc hóa”.
Hơn 80% dân số ở xã Nhơn Hưng sống chủ yếu bằng nông nghiệp, trồng lúa, trồng rẫy, cây màu và cây ăn trái. Cuộc sống yên bình đang hiển hiện dưới chân núi Trà Sư này.
Sức sống mới trên đồng lúa Nhơn Hưng
Tinh thần yêu nước của nhân dân Nhơn Hưng được hun đúc từ những năm 20 của thế kỷ trước.
Vào những năm 1921 - 1923, trên bước đường hoạt động, cụ Phó Bảng Nguyễn Sinh Sắc, thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã đến ở trong chùa Hòa Thạnh (Nhơn Hưng) để hốt thuốc, dạy chữ và truyền bá tinh thần yêu nước cho nhân dân trong vùng.
Trong những năm kháng chiến, xã Nhơn Hưng được mệnh danh là vùng đất cách mạng của huyện.
Vùng đất này là nơi đã thành lập chi bộ Đảng đầu tiên của huyện Tịnh Biên vào tháng 7/1930.
Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân Nhơn Hưng đã kiên cường kháng chiến chống lại thực dân Pháp, đánh Mỹ - ngụy và bọn diệt chủng Pôn Pốt tràn sang từ bên kia biên giới trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam ngay sau giải phóng năm 1975 và từ đó, vùng đất này gắn với nhiều giai thoại về sức chịu đựng, sự hy sinh và làm kẻ thù khiếp sợ.
Trong những ngày tháng tư lịch sử này, tôi về lại Nhơn Hưng để lắng nghe các cô chú cựu chiến binh kể những câu chuyện oai hùng một thời máu lửa trên những chốt biên giới của quân dân Nhơn Hưng đánh lui bọn diệt chủng Pôn Pốt giữ vững Nhơn Hưng.
Chú Lê Văn Be, nguyên xã đội trưởng xã Nhơn Hưng (1980 - 1982) kể lại: Sau giải phóng miền Nam, niềm vui sum họp gia đình, hòa bình yên ổn làm ăn chưa lâu thì biên giới Tây Nam lại vang lên tiếng súng, những ngày đầu chỉ là đánh lẻ tẻ, pháo kích nhưng cũng làm cho tình hình biên giới luôn bất ổn. Đến ngày 30/4/1977, bọn diệt chủng Pôn Pốt bất ngờ đồng loạt nổ súng tấn công 14 xã biên giới của tỉnh. Bọn chúng đánh đến đâu là tàn phá, giết sạch, đốt sạch đến đó. Nhơn Hưng, địa thế quân sự đặc biệt và với sự mưu trí ngoan cường của các chiến sĩ đã giữ vững trận địa".
Mặc dù giữ được trận địa, nhưng hai bên trong thế giằng co, còn quân dân Nhơn Hưng thì chỉ đánh cầm cự và bị bao vây, cô Phạm Thị Ánh, bí thư chi bộ Nhơn Hưng (1980 - 1987) nhớ lại. Trước tình hình chiến sự ác liệt, chi bộ đã bàn bạc và cho di tản nhân dân về phía sau an toàn, tăng cường du kích ấp cho đồn Cây Mít, huy động những ai đủ khả năng chiến đấu ở lại để bảo vệ đất nước vì “nước mất, nhà tan”...
Cô Ánh kể: “Lúc đó tôi đang mang thai sắp sinh, nhưng cũng phải chạy đôn chạy đáo vận động thanh niên trai tráng, vừa chiến đấu, vừa lao động... và quân dân du kích Nhơn Hưng với quyết tâm đã giữ vững được trận địa”.
Còn chú Lê Văn Cang, nguyên xã đội phó (1978 - 1980), bồi hồi nhớ lại những năm tháng hào hùng: “Lúc đó chúng tôi chiến đấu chỉ với một điều duy nhất là ráng giữ Nhơn Hưng, chứ không có nghĩ xa hơn về thế trận, về ưu thế trong cuộc phản công và làm bàn đạp để tiến công, đẩy lùi bọn giặc ra khỏi biên giới.
Thú thật là Nhơn Hưng cầm cự được là nhờ địa hình của căn cứ và hệ thống lô cốt đồn Cây Mít...”.
Đây là căn cứ của Mỹ - ngụy để lại. Trong những năm 1960 - 1965, phong trào cách mạng ở Nhơn Hưng lên mạnh mẽ, nhờ địa thế rừng rậm và hoang sơ, nhưng lại gần trung tâm, cho nên huyện ủy Tịnh Biên đã đặt căn cứ ở đây trong một thời gian để chỉ đạo cuộc kháng chiến và cũng nhờ chính quyền Nhơn Hưng lúc đó là “cơ sở” của cách mạng nên rất an toàn.
Vào những năm 1970, Mỹ - ngụy ra sức càn quét và bắn phá dữ dội vào các căn cứ của cách mạng ở Nhơn Hưng. Bọn chúng xây dựng tại đây một đồn bốt kiên cố, chắc chắn, với hệ thống hào và lô cốt vững vàng để triệt phá vùng cách mạng này.
Trước tình hình khó khăn như thế, huyện ủy đành phải rút khỏi Nhơn Hưng về đóng tại mép núi Dài.
Chú Lê Văn Cang kể tiếp cho tôi nghe về không khí ngày giải phóng: Tôi còn nhớ, ở Nhơn Hưng này, đến sáng ngày 1/5/1975, quân cách mạng mới vào tiếp quản, cô Tám Cam cầm cờ và được hai chiến sĩ đi sau hộ tống, dân làng đổ ra đường hò reo, vui mừng, còn lính chế độ cũ thì cũng chờ sẵn quân ta vào để bàn giao vũ khí về quê làm ruộng... Sau khi tiếp quản, phía ta cũng sử dụng lại đồn Cây Mít làm căn cứ xã đội và nhờ căn cứ này mà giữ vững được Nhơn Hưng trong chiến tranh biên giới Tây Nam.
Anh Nguyễn Văn Nê, chỉ huy trưởng Ban chấp hành quân sự xã Nhơn Hưng, dẫn tôi đến căn cứ đồn Cây Mít năm xưa, hiện giờ là trụ sở của Ban chỉ huy quân sự xã. Anh vừa chỉ dẫn, vừa giới thiệu hệ thống lô cốt còn lại đến giờ.
Với vị thế một mặt giáp kênh Vĩnh Tế, một mặt trông ra ngã ba phía trước như cái hàm ếch, căn cứ trở thành nơi “dễ phòng, khó công”.
Dọc theo tuyến biên giới thuộc địa bàn xã khi đó, dân quân và du kích đã đào nhiều công sự, chiến hào, bố trí nhiều chốt phục kích.
Phía ngoài khu vực chốt ta gài mìn, chông, hàng rào kẽm gai, khi địch lọt vào, ta bấm mìn nổ, rồi bắn hỏa lục và xung phong truy địch...
Anh Nê nói thêm, bây giờ khấm khá lên thì đường sá mới được mở mang rộng rãi và đông đúc như thế, chứ ngày xưa như mấy chú kể, nơi đây hoang sơ lắm.
Trong những câu chuyện các cô chú kể, có câu chuyện về sự anh dũng chiến đấu và chỉ huy anh em chiến đấu giữ căn cứ đến hơi thở cuối cùng của liệt sĩ - anh hùng lực lượng vũ trang xã đội trưởng Huỳnh Vũ Hùng hoặc câu chuyện về sự quả cảm, mưu trí và luôn xung phong của liệt sĩ xã đội phó Trần Văn Nuôi và tấm gương chiến đấu ngoan cường không lùi bước của liệt sĩ Nguyễn Văn Bình...
Rất nhiều tấm gương tiêu biểu để tự hào và trân trọng về quá khứ. Cũng nhờ đó mà Nhơn Hưng là xã biên giới duy nhất của tỉnh An Giang không bị bọn Pôn Pốt chiếm giữ. Và đầu năm 1979, quân chủ lực Quân khu 9 kết hợp với bộ đội địa phương đồng loạt phản công đẩy lùi bọn diệt chủng Pôn Pốt ra khỏi bờ cõi, kết thúc cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam.
Với những chiến công vẻ vang như thế, quân và dân xã Nhơn Hưng đã vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân hai lần (vào năm 1979 và năm 2004). Đó là niềm danh dự lớn lao không riêng gì của xã Nhơn Hưng mà của cả tỉnh An Giang.
Và Khu di tích đồn Cây Mít ngày trước, bây giờ là Ban chỉ huy quân sự xã Nhơn Hưng, được xem là “Chốt thép Nhơn Hưng” giữ vững sự bình yên cho vùng biên cương của Tổ quốc bên bờ kênh Vĩnh Tế hiền hòa. Đến nay, UBND tỉnh An Giang đã công nhận “Chốt thép Nhơn Hưng” là di tích cách mạng cấp tỉnh.
Năm tháng trôi qua, hòa bình trở lại trên quê hương đất nước, nhân dân xã Nhơn Hưng anh hùng đã từng bước thoát khỏi đói nghèo và vươn lên mạnh mẽ, nhà nhà đã được no ấm từ các Chương trình 135, 116 của Chính phủ.
Con em ở Nhơn Hưng ngày nay được quan tâm, chăm lo học hành.
Cuộc sống yên bình và sung túc đã hiển hiện trong mỗi ngôi nhà, trên mỗi con đường ở các phum, sóc dưới chân ngọn núi Trà Sư. Nơi đây, thời chiến tranh là chiến trường khốc liệt, đã hứng chịu không biết bao nhiêu bom đạn của kẻ thù, ngày nay đã được thay thế bởi những cánh đồng lúa xanh tươi, những hàng cây thốt nốt đang vươn mình giữa một vùng đất khô cằn, mang đến cho đời hương vị ngọt ngào, mát mẻ...
Theo bí thư Đảng ủy xã Cao Quang Minh, để tưởng nhớ công ơn của những người đã hy sinh, góp phần đem lại bình yên cho vùng đất này, chính quyền địa phương đã xây dựng Nhà bia liệt sĩ, phục dựng lại Căn cứ huyện ủy, Chốt thép Nhơn Hưng... đồng thời, kết hợp xây dựng nhà truyền thống, khai thác hai di tích lịch sử cách mạng cấp tỉnh và một di tích lịch sử cách mạng cấp quốc gia để giáo dục con em về truyền thống anh hùng của quê hương, cho các em biết được những chiến công và sự hy sinh của cô chú ngày trước để các em sống tốt hơn, có trách nhiệm với gia đình và xã hội...