GS.TSKH Phan Xuân Dũng: "Hãy trao dũng khí để trí thức dám nghĩ, dám làm và đưa đất nước vươn mình"
Kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5) năm nay mang ý nghĩa đặc biệt khi đất nước đang bước vào giai đoạn tăng tốc phát triển, hướng tới khát vọng vươn mình trong kỷ nguyên số. Trong dòng chảy ấy, vai trò của đội ngũ trí thức khoa học – công nghệ càng được đặt ở vị trí trung tâm, không chỉ với sứ mệnh nghiên cứu mà còn là lực lượng kiến tạo động lực phát triển mới cho quốc gia.
Nhân dịp này, GS.TSKH Phan Xuân Dũng – Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) - đã có cuộc trò chuyện với Tạp chí Khoa học phổ thông, xoay quanh câu chuyện phát huy trí tuệ Việt Nam, tháo gỡ rào cản cho khoa học phát triển, cũng như khát vọng đưa Việt Nam chuyển từ “Made in Vietnam” sang “Make in Vietnam”.
Đặc biệt, ngày 30/4/2026 vừa qua, ông trở thành công dân Việt Nam đầu tiên được trao hàm Giáo sư danh dự tại Trường Đại học Năng lượng Moskva (MPEI) - một trong những trường đại học kỹ thuật hàng đầu của Liên bang Nga. Với ông, đây không chỉ là niềm vinh dự cá nhân mà còn là dấu mốc khẳng định vị thế ngày càng cao của trí tuệ Việt Nam trên trường quốc tế.

Tự hào trí tuệ Việt Nam
- Thưa GS.TSKH Phan Xuân Dũng, ngày 30/4/2026 vừa qua, ông đã trở thành công dân Việt Nam đầu tiên được trao hàm Giáo sư danh dự tại Trường Đại học Năng lượng Moskva (MPEI). Cảm xúc của ông ra sao khi được ghi tên vào bảng danh dự của ngôi trường danh giá này?
GS.TSKH Phan Xuân Dũng: Tôi rất xúc động và tự hào được nhận danh hiệu cao quý này từ đại học danh tiếng của Liêng bang Nga là Trường Đại học Năng lượng Moskva (MPEI).
Đây không chỉ là niềm vinh dự của cá nhân tôi, mà sâu xa hơn, là sự ghi nhận của nhà trường, của Liên bang Nga đối với cộng đồng trí thức khoa học và công nghệ (KH&CN) Việt Nam, cũng như đội ngũ tri thức KH&CN của ngôi nhà chung VUSTA.
Nhiều thập kỷ trước, thế hệ chúng tôi sang Liên Xô mang theo khát vọng học hỏi những nền tảng cơ bản nhất để tái thiết đất nước sau chiến tranh, đưa đất nước thoát nghèo và phát triển như các nước tiên tiến. Hôm nay, đứng trên cùng một diễn đàn, được vinh danh và đối thoại với họ như những đối tác bình đẳng trong kỷ nguyên mới, điều này chứng minh rằng, trí tuệ Việt Nam chúng ta không hề thua kém. Chúng ta đã bước qua giai đoạn chỉ "nhận chuyển giao" thuần túy để tiến tới giai đoạn "đồng sáng tạo" và từng bước có đóng góp cho kho tàng tri thức chung của nhân loại. Đó là niềm tự hào, kiêu hãnh của cả cộng đồng trí thức KH&CN nước nhà, cũng như của hệ thống VUSTA.
- Tại buổi lễ, GS.TS Dymitry A. Protasovsky đã nhấn mạnh những đóng góp của ông trong việc thúc đẩy dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận cũng như phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo. Trong bối cảnh thế giới biến chuyển nhanh chóng hiện nay, ông đánh giá thế nào về triển vọng hợp tác KH&CN, đặc biệt là lĩnh vực năng lượng giữa Việt Nam và Liên bang Nga?
GS.TSKH Phan Xuân Dũng: Thế giới đang ở trong một giai đoạn biến chuyển rất nhanh và năng lượng là "huyết mạch" của mọi nền kinh tế. Bài toán đặt ra hiện nay không chỉ là đủ điện, mà là điện sạch, phát triển bền vững và an ninh năng lượng quốc gia.
Liên bang Nga là đối tác chiến lược toàn diện của Việt Nam, là cường quốc hàng đầu về công nghệ năng lượng, đặc biệt là năng lượng nguyên tử và năng lượng mới. Sự hợp tác giữa VUSTA và MPEI, hay rộng hơn là giữa hai quốc gia, từng bước vượt ra khỏi những khuôn khổ trao đổi học thuật mà đang tiến tới chuyển giao công nghệ cốt lõi, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao mang tính đón đầu.
Đó là cơ sở nền tảng quan trọng để Việt Nam tự chủ hơn trong bài toán ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hoà bình và chuyển đổi năng lượng, đặc biệt là năng lượng mới, năng lược xanh phù hợp với điều kiện phát triển của Việt Nam trong thời gian tới.

Gỡ điểm nghẽn tư duy
- Từng là Đại biểu Quốc hội và kinh qua nhiều vị trí lãnh đạo, ông đã dành nhiều tâm huyết để thể chế hóa các quan điểm của Đảng về KH&CN và BVMT. Qua các đợt giám sát lớn về quy hoạch thủy điện, khai thác khoáng sản hay ứng phó biến đổi khí hậu cũng như chủ trì các dự án luật hay quyết định các vấn đề quan trọng quốc gia, ông nhận thấy đâu là "điểm nghẽn" lớn nhất cần tháo gỡ để KH&CN thực sự gắn liền với phát triển bền vững?
GS.TSKH Phan Xuân Dũng: Qua nhiều đợt giám sát, thẩm tra và xây dựng các dự án luật, cũng như tham gia quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, chúng ta dễ thấy vẫn còn những vướng mắc về quy trình, thủ tục. Nhưng nhìn ở góc độ kiến tạo, "điểm nghẽn" lớn nhất nằm ở tư duy quản lý: chúng ta vẫn đang nặng về "quản lý đối tượng" thay vì "quản trị nguồn lực".
Các nhà khoa học hiện nay chịu áp lực phải sáng tạo và đột phá, nhưng lại phải chịu tâm lý "an toàn tuyệt đối" về thủ tục thanh quyết toán để tránh rủi ro. Tâm lý "sợ sai", sợ giải trình, khiến nhiều công trình tâm huyết phải để lâu trong “ngăn kéo”.
Muốn KH&CN thực sự dẫn dắt phát triển bền vững, phải gỡ bỏ rào cản tâm lý đó bằng cách chấp nhận rủi ro trong khoa học tránh “hình sự hoá” thì tránh “nâng quan điểm” mà đánh giá chủ yếu phải dựa trên kết quả cuối cùng thay vì soi xét từng bước quy trình hành chính trung gian. Tức là phải tin vào tố chất đáng quý của tri thức nước nhà, nhữn tố chất mà ít quốc gia nào trên thế giới có thể có được.
- Là tác giả của nhiều công trình nghiên cứu giá trị, điển hình như các cuốn sách "Chuyển giao công nghệ - Thực trạng và giải pháp" hay "Đổi mới quản lý và hoạt động các tổ chức KH&CN theo cơ chế doanh nghiệp", “Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 - cách mạng của sự hội tự và tiết kiệm”, ông có thể chia sẻ tinh thần cốt lõi của những công trình này đã và đang được ứng dụng vào thực tiễn nước ta như thế nào?
GS.TSKH Phan Xuân Dũng: Tinh thần cốt lõi trong các công trình này là bài toán định giá và giải phóng "chất xám" theo quy luật của kinh tế thị trường, hiểu đúng bản chất của KH&CN để có giải pháp cho sáng tạo và chuyển giao công nghệ cao, công nghệ lõi và tiên tiến. Từ trước đến nay, chúng ta vẫn thường coi nghiên cứu khoa học từ ngân sách là một khoản "chi tiêu", làm xong nghiệm thu rồi thế là hoàn thành, là thành công.
Khoa học phải trở thành công nghệ, công nghệ phải vào sản xuất tạo ra hàng hóa, và các tổ chức KH&CN phải hoạt động như những thực thể kinh tế thực thụ. Việc chuyển đổi cơ chế hoạt động của tổ chức KH&CN theo doanh nghiệp sẽ thúc đẩy các tổ chức KH&CN nghiên cứu phải bám sát vào nhu cầu của thị trường của doanh nghiệp, của đất nước để tiến hành nghiên cứu và triển khai.
Thực tiễn hiện nay cho thấy, ở đâu các đơn vị KH&CN được trao quyền tự chủ thực sự về nhân sự và tài chính, được định giá tài sản trí tuệ minh bạch, ở đó có sự bứt phá. Tuy nhiên, hành trình này vẫn gặp lực cản bởi tư duy bao cấp còn rơi rớt lại và hành lang pháp lý về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, định giá công nghệ của chúng ta còn khá rụt rè, có thể nói là lạc hậu, vẫn chưa thực sự coi trọng sản phẩm trí tuệ, sản phẩm vô hình. Trong thế giới hiện đại, thì tài sản và vô hình đôi khi còn quý hơn hữu hình.
- Một trong những trăn trở lớn của ngành khoa học là việc thương mại hóa các kết quả nghiên cứu. Với kinh nghiệm nhiều năm tham gia xây dựng chính sách pháp luật, theo ông, đâu là “chìa khóa” để tạo ra sự gắn kết thực chất và hiệu quả hơn giữa "Nhà nước - Nhà khoa học - Nhà doanh nghiệp"?

Kiến tạo cơ chế "bà đỡ" cho nhân tài
- Thưa GS.TSKH Phan Xuân Dũng, thế giới đang bước vào kỷ nguyên bùng nổ của Trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ bán dẫn và chuyển đổi số toàn diện. Đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam cần chuẩn bị tâm thế và nguồn lực như thế nào để không chỉ "bắt nhịp" mà còn có thể làm chủ những lĩnh vực mũi nhọn này?
GS.TSKH Phan Xuân Dũng: Kỷ nguyên AI và bán dẫn không chỉ là sự thay đổi về công cụ, mà là góp phần đắc lực định hình lại toàn bộ phương thức sản xuất và cấu trúc lao động. Chúng ta đang thấy AI dần thay thế không chỉ lao động chân tay mà cả những công việc trí óc mang tính lặp lại. Nếu đội ngũ trí thức Việt Nam chỉ dừng ở việc "nhập khẩu" công nghệ và "ứng dụng bề mặt", chúng ta sẽ mãi là những người làm thuê kỹ thuật số, đứng ở đáy đường cong nụ cười của chuỗi giá trị.
Để làm chủ, tâm thế cần chuẩn bị là sự quyết liệt đầu tư cho khoa học cơ bản và hệ thống dữ liệu quốc gia. Nguồn lực không chỉ là tiền, mà là một cơ chế Sandbox (khung thể chế thử nghiệm có kiểm soát) đủ rộng mở, cho phép các chuyên gia công nghệ được thử nghiệm những mô hình kinh doanh mới, công nghệ lõi mới mà pháp luật chưa kịp quy định. Chúng ta phải dám chơi những "ván cược lớn" vào các viện nghiên cứu, các phòng lab trọng điểm với sự đầu tư trọng điểm, không cào bằng.
- Bên cạnh thế hệ đi trước, giới trẻ Việt Nam đang thể hiện sự năng động tuyệt vời trong các startup công nghệ và nghiên cứu ứng dụng. Ông có lời khuyên gì dành cho các nhà khoa học trẻ, và chúng ta cần những cơ chế "bà đỡ" nào để giữ chân nhân tài cống hiến cho đất nước?
GS.TSKH Phan Xuân Dũng: Các nhà khoa học trẻ hiện nay có tư duy toàn cầu và khả năng nắm bắt công nghệ rất nhạy bén. Lời khuyên của tôi dành cho các bạn là, hãy giữ vững ngọn lửa đam mê, dám nghĩ khác và đừng e ngại thất bại.
Tuy nhiên, để giữ chân nhân tài, hệ thống chính sách của Nhà nước không thể chỉ kêu gọi sự cống hiến thuần túy. Cơ chế "bà đỡ" thiết thực nhất là tạo ra một môi trường làm việc minh bạch, nơi tài năng được đánh giá bằng hiệu quả công việc chứ không phải bằng tiêu chí khác.
Chúng ta cần những quỹ đầu tư rủi ro từ Nhà nước sẵn sàng đồng hành cùng các dự án khởi nghiệp ngay từ giai đoạn ươm mầm, đồng thời tinh giản tối đa thủ tục hành chính, giải phóng trí thức trẻ khỏi gánh nặng giấy tờ để họ toàn tâm toàn ý cho phòng thí nghiệm, trong những dự án khởi nghiệp.

"Có niềm tin là có tất cả"
- Nhân ngày KH&CN Việt Nam (18/5), nhìn lại lịch sử từ ngày Bác Hồ giao nhiệm vụ cho Hội Phổ biến KH&KT Việt Nam (18/5/1985) và tấm gương của Chủ tịch đầu tiên - GS.VS Trần Đại Nghĩa, ông đánh giá thế nào về vai trò hạt nhân của VUSTA hiện nay trong việc tập hợp, đoàn kết và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức?
GS.TSKH Phan Xuân Dũng: Hơn bốn thập kỷ qua, thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ và noi gương Chủ tịch đầu tiên - GS.VS Trần Đại Nghĩa, cũng như các thế hệ đàn anh đi trước, VUSTA luôn mang sứ mệnh là ngôi nhà chung, là tổ ấm của trí thức KH&CN Việt Nam. Bề dày lịch sử đó không chỉ là niềm tự hào, mà còn là áp lực phải liên tục đổi mới.
Hiện nay, với sự quy tụ hơn 2,2 triệu trí thức, vai trò hạt nhân của VUSTA không chỉ dừng ở việc tập hợp, đoàn kết, mà còn là tiếng nói phản biện độc lập, sắc sảo và mang tính xây dựng cao đối với các quyết sách lớn của đất nước. Chúng tôi đang nỗ lực kiến tạo một không gian dân chủ, cởi mở, nơi mọi ý tưởng sáng tạo đều được lắng nghe, tôn trọng và bảo vệ.
- Ông từng khẳng định: "Vị thế, sức mạnh của một đất nước luôn được đo bằng trình độ về KH&CN" và chính khoa học đã đưa Việt Nam vươn lên xuất khẩu, chế tạo. Theo ông, trong giai đoạn mới, chúng ta cần làm gì để đội ngũ trí thức tiếp tục làm "rạng danh tên tuổi trên bản đồ thế giới"?
GS.TSKH Phan Xuân Dũng: Chúng ta đã thoát khỏi nghèo đói để vươn lên một cách nhanh chóng, được thế giới ngưỡng mộ và trân trọng. Nhưng để thoát khỏi "bẫy thu nhập trung bình", động lực tăng trưởng không thể dựa vào tài nguyên hay lao động giá rẻ nữa, mà phải đến từ Năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP), trong đó KH&CN là cốt lõi.
Để tiếp tục rạng danh, đội ngũ trí thức phải là lực lượng tiên phong chuyển đổi nền kinh tế từ "Made in Vietnam" (Gia công tại Việt Nam) sang "Make in Vietnam" (Sáng tạo và Thiết kế tại Việt Nam). Chúng ta phải giải quyết được những bài toán hóc búa của chính mình, làm sao đô thị không ngập lụt, làm sao nông sản đạt chuẩn khắt khe nhất của châu Âu, làm sao năng lượng xanh có giá thành hợp lý. Khi trí thức Việt Nam giải quyết xuất sắc bài toán nội địa bằng tư duy toàn cầu, tự khắc thế giới sẽ tìm đến và tôn trọng chúng ta.
- Được biết, ông luôn mang trong mình một mong ước cháy bỏng: "Hãy trao cho trí thức, nhà khoa học dũng khí dám nói, dám nghĩ, dám làm và dám hành động". Cùng với câu nói tâm đắc "Có niềm tin là có tất cả", ông có thông điệp hay lời gửi gắm gì tới cộng đồng các nhà khoa học, trí thức Việt Nam nhân dịp kỷ niệm ngày 18/5 năm nay?
GS.TSKH Phan Xuân Dũng: Tôi luôn tâm niệm: "Có niềm tin là có tất cả". Đảng, Nhà nước và Nhân dân luôn đặt niềm tin sâu sắc vào lực lượng trí thức. Vì vậy, thông điệp tôi muốn gửi gắm nhân ngày 18/5 là, phải tin tưởng đội ngũ nhà khoa học và bản thân các nhà khoa học cũng phải có niềm tin mãnh liệt vào năng lực cống hiến của chính mình.
Hãy trao cho trí thức dũng khí dám nói, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm. Đừng để tâm lý sợ sai cản bước sự sáng tạo. Chỉ khi những rào cản vô hình được xóa bỏ, khi trí thức được tự do cống hiến trong một môi trường được trân trọng và bảo vệ, khát vọng đưa đất nước vươn mình bước vào kỷ nguyên mới sẽ thực sự trở thành hiện thực.
Xin trân trọng cảm ơn GS.TSKH Phan Xuân Dũng về cuộc trò chuyện!

