Đến với “thủ phủ” của diều Việt

VŨ HÀO| 23/05/2016 15:28

(KHPT) Những nghệ nhân diều Huế đã sáng tạo những con diều nghệ thuật “độc bản” tuyệt tác khiến du khách nước ngoài phải kinh ngạc. Hiện nay, những “cánh bay” này chính là thỏi nam châm hút khách đến thăm sân Hàm Nghi ở trước hoàng thành Huế.

Cố đô Huế thời Nguyễn là nơi hội tụ nhiều nét sinh hoạt văn hóa dân gian độc đáo: đánh cờ người, thả thơ, bài chòi, hò giã gạo, ca Huế... Trong đó có một trò chơi dân gian được nâng lên tầm nghệ thuật cung đình - nghệ thuật diều. Theo các người già, thời Bảo Đại (1926 - 1945), thả diều đã được du nhập vào hoàng cung. Để chiều ý vua, con diều của vua cũng phải khác con diều dân dã. “Long diều” và “Phụng diều” ra đời từ bàn tay khéo léo và trí tưởng tượng phong phú của các nghệ nhân diều Huế. Dân thường chỉ được làm diều mặt trăng, mặt trời, diều cánh cung, diều bướm... Theo chỉ dụ của Bảo Đại, Phủ Doãn Thừa Thiên thường xuyên tổ chức cuộc thi thả diều hàng năm. Qua những hội thi ấy, lần lượt xuất hiện những cái tên “bậc thầy” làm diều như: Nguyễn Văn Bân, Đoàn Chước, Trần Văn Đông, Ưng Sừng, Ông Ích Hạng... Sau một quãng thời gian dài vắng bóng, thú chơi diều tái xuất ở Huế vào mùa hè năm 1973. Câu lạc bộ chơi diều mang tên Cầu Phong, sau đó đổi tên thành Thừa Phong. Đến năm 1983, Hội diều Huế được chỉnh đốn lại đưa vào hoạt động trong Nhà văn hóa thành phố Huế. Các lão nghệ nhân họp lại, ra mắt CLB diều Huế, bầu nghệ nhân Nguyễn Văn Bê làm chủ nhiệm.

Trong CLB diều Huế, người mới nhập môn được dạy làm diều qua nhiều công đoạn từ tạo khung cho đến trang trí, tập thả diều các loại... Công đoạn cuối cùng và khó khăn nhất là tạo điểm nhấn trên dây “lèo lái”, để cho con diều giữ thăng bằng khi bay trên không. Tuy rất đẹp nhưng không bán ra trên thị trường, anh Nguyễn Đăng Hoàng, phó chủ nhiệm CLB diều Huế giải thích: “Diều được làm bằng thủ công do đó tốn nhiều công sức mà giá thành lại cao nên rất khó bán. Chơi diều cần phải có thời gian, phục vụ biểu diễn, trưng bày cho các mùa lễ hội. Chơi diều là một thú vui tao nhã”. Phù hợp với tính cách mộng mơ của người Huế, cố nghệ nhân Nguyễn Văn Bê thường nói: “Diều Huế nối kết bầu trời với mặt đất, hiện thực và những giấc mơ kỳ diệu”.

Thời Nguyễn, các nghệ nhân chơi diều Huế làm diều bằng nhiều mảnh giấy dó ghép lại với nhau. Đến thời nghệ nhân Nguyễn Văn Bê nghĩ ra cách thay giấy bằng vải mỏng ngâm vào nước phèn chua để tránh mối mọt. Nghệ thuật diều Huế tiến bộ hơn trước, khéo léo mô phỏng các loài thú như: long, lân, chim, công, bướm... Với sự điều khiển của các nghệ nhân, những cánh diều bay bổng, chao liệng trên bầu trời đã thu hút nhiều người, mọi lứa tuổi.

Hiện nay ở Huế, mọi người đều biết tài năng của nghệ nhân Nguyễn Văn Cư và nghệ nhân Nguyễn Văn Hoàng trong ban chủ nhiệm CLB diều Huế. Ông Cư là cháu ruột của nghệ nhân Nguyễn Văn Bê, đã có 45 năm gắn bó với diều. Ông Hoàng là đệ tử “chân truyền” của ông Bê. Rất chịu khó nghiên cứu các loại diều trong, ngoài nước, ông có công rất lớn trong việc giữ gìn và phát triển nghệ thuật độc đáo của diều Huế đến nay. Nhìn ngắm những cánh diều Festival Huế chao lượn trên không, trên tờ Paris Match (số 12/1990), nhà báo Pháp khen ngợi: “Diều Huế là nghệ thuật múa rối trên không. Nghệ thuật thả diều mê hoặc người xem bằng các màn biểu diễn hoa mỹ như: Phượng hoàng đẻ con, Đại bàng đánh cắp công chúa, Chèo bẻo đánh quạ”.

Mong muốn thú chơi thả diều truyền thống ở Huế phát triển, đến nay CLB diều Huế thường xuyên mở các lớp dạy (miễn phí) cho mọi lứa tuổi. Hàng ngày, những người chơi diều đến biểu diễn trên sân Hàm Nghi và hai bờ sông Hương. Còn hơn thế nữa, về lâu dài, muốn bảo tồn nghệ thuật diều Huế cần đưa nó vào các giờ học thủ công trong trường tiểu học.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đến với “thủ phủ” của diều Việt
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO