Khoa học phổ thông - Người bạn tri thức của tôi
Giữa dòng chảy cuồn cuộn của thông tin trong kỷ nguyên 4.0, khi chỉ cần một cú chạm là có thể tiếp cận vô số kiến thức, vẫn tồn tại những khoảng lặng quý giá - nơi không chạy theo hào nhoáng, không vội vàng chiều theo thị hiếu tức thời, mà kiên trì gieo trồng những giá trị cốt lõi. Với tôi, Khoa học phổ thông chính là một không gian như thế - một người bạn tri thức thân thuộc, điềm tĩnh, tử tế và bền bỉ đồng hành cùng độc giả.
Tôi có một mối duyên đặc biệt với Tạp chí. Năm 2023 và 2024, tôi may mắn được xuất hiện trên trang bìa - một kỷ niệm vừa bất ngờ vừa đáng trân trọng, trở thành dấu ấn đẹp trong hành trình nghề nghiệp và cuộc sống của tôi. Khoa học phổ thông, dưới sự quản lý của Ủy ban Nhân dân TP. Hồ Chí Minh, không đơn thuần là một tờ báo khoa học. Tạp chí đã thực sự kiến tạo nên một "không gian tri thức cho số đông", nơi khoa học không chỉ là công thức, định luật hay thuật ngữ khô khan, mà còn là câu chuyện gắn với con người, văn hóa và những mối quan tâm đời thường.
Từ những bài viết chuyên sâu về khoa học tự nhiên cho tới những phân tích nhân văn, xã hội học, đội ngũ nhà báo và biên tập viên của Tạp chí luôn tìm cách kết nối tri thức với đời sống thực tế. Điều khiến tôi cảm phục là họ không chỉ dừng ở việc "cung cấp thông tin" mà còn biết cách khơi gợi suy nghĩ, giúp người đọc tự chiêm nghiệm và hình thành góc nhìn riêng.
Tôi còn nhớ mãi bài viết "Công - dung - ngôn - hạnh của phụ nữ thời 4.0". Ở đó, Khoa học phổ thông không hề rao giảng đạo đức, cũng không cổ xúy một lối sống truyền thống khép kín. Thay vào đó, bài viết đặt ra những câu hỏi và góc nhìn thấu cảm về hình ảnh người phụ nữ hiện đại - vừa độc lập, tự chủ, vừa giữ gìn bản sắc dịu dàng và giá trị văn hóa Á Đông. Chính sự cân bằng giữa lý trí khoa học và chiều sâu nhân văn ấy đã khiến tờ báo trở nên đặc biệt trong mắt tôi.
Thế nên, khi nghe tin việc sắp xếp các cơ quan báo chí tại TP.HCM ít nhiều cũng ảnh hưởng đến Tạp chí Khoa học phổ thông, lòng tôi chợt se lại. Tôi hiểu rằng việc sắp xếp, sáp nhập hay thay đổi là điều không thể tránh trong bối cảnh báo chí đang bước vào thời kỳ chuyển mình mạnh mẽ, với áp lực hội nhập, công nghệ và thị trường. Nhưng giữa muôn vàn thứ có thể bị thay đổi, tôi chỉ mong một điều sẽ luôn được gìn giữ: tinh thần khai sáng, cách làm báo tử tế và phương thức đối thoại bằng tri thức mà Khoa học phổ thông đã bền bỉ theo đuổi.
Tôi tin rằng, dù cái tên có thể thay đổi, nhưng di sản mà Khoa học phổ thông để lại sẽ không phai mờ. Đó là một cộng đồng độc giả yêu mến khoa học, trân trọng giá trị nhân văn và kiên định tìm kiếm sự thật với trái tim trong sáng. Đó còn là những người như tôi – từng được tờ báo trao cơ hội lên tiếng, để lan tỏa niềm đam mê, và để tin rằng: giữa thời đại ồn ào, vẫn còn một nơi sẵn sàng lắng nghe.
Tôi muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến những người làm báo nơi đây – những cây bút đã không chỉ viết "cho kịp kỳ" mà viết để cống hiến, để đặt ra những câu hỏi lớn của thời đại, để bảo vệ cái đẹp, cái đúng, cái thiện qua từng con chữ. Họ đã không chỉ gìn giữ một tờ tạp chí, mà còn bảo vệ tinh thần của tri thức chân chính.
Nếu một ngày nào đó, ai đó hỏi tôi: "Có tờ báo nào khiến bạn cảm thấy như đang trò chuyện với một người bạn thực sự không?" - tôi sẽ không ngần ngại đáp rằng: Có, đó chính là Khoa học phổ thông. Và nếu rồi đây, nếu việc quy hoạch và sắp xếp lại các cơ quan báo chí tại TP.HCM thật sự khiến tòa soạn phải nói lời chia tay, thì tôi xin được gửi một lời tạm biệt - bằng tất cả yêu thương và biết ơn.
Tạm biệt một người bạn, nhưng không tạm biệt những gì người bạn ấy đã gieo vào lòng tôi.