Đời sống

Nhà báo, Thượng tá Đặng Trung Kiên: Những trang viết từ muôn trùng sóng vỗ

Võ Liên (Thực hiện) 15/08/2025 - 12:49

Hơn 20 năm gắn bó với nghề báo, nhà báo quân đội Đặng Trung Kiên đã chắt lọc từ những vùng biển đã đến để có những trang viết chân thực, sống động về những gian khó, sự quả cảm vượt lên sóng gió, bão bùng biển cả cũng như tình cảm giữa quân và dân, nhân lên tình yêu, niềm tự hào về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Phóng viên Tạp chí Khoa học phổ thông đã có cuộc trò chuyện với Thượng tá, Nhà báo Đặng Trung Kiên - Phó Trưởng ban đại diện Báo Quân đội nhân dân tại TP.HCM - về hành trình nghề báo giữa trùng khơi Tổ quốc.

nha-bao-dang-trung-kien.jpg
Nhà báo, Thượng tá Đặng Trung Kiên trên Tàu hộ vệ tên lửa tàu Gepard 3.9 016 Quang Trung thuộc Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân vượt biển Thái Bình Dương đến Liên bang Nga.

Trải nghiệm mang đến tình yêu với biển đảo

Phóng viên: Lý do nào đã đưa anh, một nhà báo quân đội đến với chủ đề biển đảo và gắn bó lâu dài trong suốt nhiều năm qua?

Nhà báo Đặng Trung Kiên: Ngay từ những năm đầu bước vào nghề báo, chính những chuyến đi, niềm ham thích viết thể loại phóng sự, bút ký đã giúp tôi được đặt chân đến nhiều vùng biển đảo của Tổ quốc. Mỗi chuyến đi ấy tôi được gặp gỡ biết bao hình ảnh, câu chuyện cảm động của người lính hải quân, biên phòng, người dân, ngư dân với bao khó khăn vất vả kiên cường bám trụ trên đảo, vượt sóng gió, bão bùng giữ đảo bình yên và mưu sinh trên biển cả.

Chính những bài báo và những hình ảnh, câu chuyện cảm động ấy đã mang đến trong tôi tình yêu biển đảo từ lúc nào không hay, lớn dần và thôi thúc tôi đặt chân đến những vùng biển đảo, tìm hiểu và khám phá, trải nghiệm, giúp tôi có những chất liệu đầy sống động, hình tượng báo chí, chi tiết báo chí lôi cuốn.

Chuyến đi nào đáng nhớ với anh nhất?

Chuyến đi ra đảo đầu tiên của tôi là Phú Quốc, đó là năm 2002, vào một ngày biển động. Ngày ấy, Phú Quốc còn hoang sơ, vào ra đất liền rất nhiều khó khăn. Mỗi ngày chỉ có vài chuyến tàu cánh ngầm ra đảo, còn lại là các tàu khách ra đảo từ cửa biển Ba Hòn ở hướng huyện Kiên Lương, Kiên Giang cũ. Biển động khiến lịch trình ra Phú Quốc của tôi bị thay đổi do tàu cánh ngầm ra đảo phải ngưng hoạt động. Qua hỏi thông tin từ một đồng nghiệp ở Kiên Giang, trong buổi sáng chỉ còn một chuyến tàu khách duy nhất ra Phú Quốc lúc 9 giờ sáng. Tôi quyết định đi ngay bằng cách bắt xe ôm từ Rạch Giá về Ba Hòn để kịp chuyến tàu.

Đó là một chuyến tàu đầu tiên và đáng nhớ nhất đối với tôi mãi đến tận bây giờ. Biển động mạnh, sóng duyền, gió mạnh nhiều lúc như muốn hất tung con tàu và nhấn chìm vào mênh mông. Con tàu khách bé nhỏ, chở khoảng 50 người, trên khoang trước của tàu chở đầy heo bị quây lại liên tục rống to hoảng loạn mỗi khi con tàu duyền lên, ngụp xuống theo sóng biển. Trong khoang hành khách, phụ nữ và trẻ em mệt nhừ, nằm xoài xuống mặt sàn. Những thanh niên như tôi chỉ ngồi chớm phía ngoài, nước biển úp lên mũi tàu hất ướt sũng người. Hôm ấy, tàu rời bến được 30 phút đã khiến tôi ói mật xanh mật vàng suốt cả tiếng đồng hồ. May mắn ra đến đảo Phú Quốc, tôi được một chiến sĩ biên phòng ở Trạm kiểm soát Rạch Gầm đưa về đồn biên phòng 750 ở Thị trấn An Thới.

Chuyến đi ấy và những ngày cùng cán bộ, chiến sĩ biên phòng, tôi đã viết bút ký 2 kỳ “Những ngày biển động” và điều bất ngờ là bài báo ấy đã đạt giải thưởng phóng sự, bút ký của Bộ Quốc phòng về đề tài Lực lượng vũ trang giai đoạn 1999-2004. Giải thưởng ấy cho tôi một cái nhìn sâu sắc hơn về nghề báo, chính sự trải nghiệm, cảm xúc cũng như chạm và cảm nhận thực tế, chi tiết sống động, gian khó của cán bộ, chiến sĩ biên phòng đã giúp cho bài báo ấy những nét riêng, sức cuốn hút.

Từ Biên giới Tây Nam tới Trường Sa, rồi đến Hạm đội Thái Bình Dương (Nga), anh thấy điều gì là điểm chung giữa các tuyến bài về quốc phòng trong và ngoài nước, điều gì là thử thách khi tác nghiệp nước ngoài?

Tôi được vinh dự tham gia cùng biên đội tàu Biên đội tàu hộ vệ tên lửa 015 Trần Hưng Đạo và 016 Quang Trung vượt hàng nghìn dặm trên biển Thái Bình Dương để đến Liên bang Nga tham dự Army Games quốc tế. Đó là một chuyến đi dài nhất, thời gian lâu nhất trong lịch sử Hải quân Việt Nam. Nó không chỉ là chuyến đi để thi thố tài năng, năng lực thi đấu các môn giành Cúp biển thuộc Army Games trước bạn bè quốc tế, mà là một hành trình vì hòa bình, thân thiện, cọ xát nâng cao trình độ và năng lực vận hành tàu chiến hiện đại đi qua vùng biển Thái Bình Dương đến vũng Viễn Đông thuộc Liên bang Nga.

nha-bao-dang-trung-kien-1.jpg
Nhà báo, Thượng tá Đặng Trung Kiên (bìa trái) cùng đồng nghiệp tại Hạm đội Thái Bình Dương (Liên bang Nga).

Khác với các chuyến đi ở vùng biển đảo trong nước, chuyến đi đó có nhiều thách thức hơn là giữa tâm dịch Covid-19 bùng phát ở trong nước và trên toàn cầu; khó khăn về tiếp cận nguồn tin từ phía các đội bạn do hạn chế về rào cản ngôn ngữ, rất may là chúng tôi được tổ phiên dịch hỗ trợ và cộng đồng kiều bào, đoàn thanh niên thuộc Tổng lãnh sự Việt Nam, du học sinh hỗ trợ, giúp đỡ chúng tôi thêm hiểu về nước Nga, về hoạt động của các đội thi đấu, lực lượng phối hợp tổ chức… Điều cảm nhận sâu sắc nhất là tôi được chứng kiến cán bộ, chiến sĩ hải quân nhân dân Việt Nam nỗ lực tỏa sáng, kiên cường, sáng tạo khẳng định giá trị, hình ảnh Quân đội nhân dân Việt Nam trên các đấu trường quốc tế.

Giữ lại cho người ở đất liền một phần biển đảo

Viết về biển đảo là một đề tài thiêng liêng nhưng cũng vô cùng thách thức, điều gì là khó nhất?

Đúng là thách thức rất lớn. Sự phát triển của đất nước đã khiến các vùng biển, đảo gần hơn với đất liền qua nhiều phương tiện truyền thông, loại hình báo chí. Các đề tài, chủ đề vốn rất mới trước đây thì nay đã trở nên “bình thường hóa”, đã được biết đến. Như với Trường Sa, Nhà giàn DK1, hằng năm có hàng trăm nhà báo, phóng viên đặt chân đến và phản ánh ở nhiều góc độ, đa dạng và sinh động. Bởi thế, khi đến với biển đảo muốn có nét riêng thì điều cần nhất là cảm xúc và cách tiếp cận, thể hiện tác phẩm báo chí một cách chuyên nghiệp.

Tôi may mắn hơn các đồng nghiệp khác là có nhiều chuyến đến với Trường Sa, Nhà Giàn DK1. Ngoài lần đầu tiên còn nhiều bỡ ngỡ, những chuyến đi sau, tôi đều có sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ chuẩn bị dự kiến đề tài, cách tiếp cận, tìm hiểu các trường kiến thức rộng liên quan và tranh thủ tận dụng tối đa thời gian trên đảo để tác nghiệp. Nhờ đó, những chuyến đi ấy tôi đã có những vệt bài có nét riêng về biển đảo.

nha-bao-dang-trung-kien-2.jpg
Nhà báo Đặng Trung Kiên tại mốc chủ quyền trên đảo Song Tử Tây (Trường Sa).

Có độc giả từng nói những bài viết của anh “Giữ lại cho người ở đất liền một phần Trường Sa”. Với anh, điều gì là giá trị lớn nhất mà nhà báo có thể mang lại cho cộng đồng?

Thực ra câu nói đó là mong ước của quân và dân Trường Sa đối với bất kỳ ai ở đất liền ra thăm đảo. Các đoàn công tác đến với Trường Sa để thăm, tặng quà, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ, quân và dân trên đảo nhưng điều lớn hơn, là họ cảm nhận được những gian khó, vất vả của người ở đảo, trào dâng tình yêu biển đảo quê hương và cảm nhận, nhân lên trách nhiệm của mình với công tác chăm lo, quan tâm đến bảo vệ chủ quyền biển đảo. Các bài viết của tôi không chỉ khắc họa những hình ảnh quân, dân, sức sống và sự đổi thay của đảo Trường Sa mà còn cả tâm thức, khát vọng, mong mỏi của họ đối với đất liền, đặc biệt là khai thác sâu, toàn diện ở góc nhìn văn hóa đặc biệt, riêng có ở Trường Sa với loạt bài nhiều kỳ “Trường Sa - Hương sắc chung riêng” đăng trên báo Quân đội nhân dân.

Luôn dấn thân để nuôi dưỡng sự rung cảm trước hiện thực muôn màu

Đâu là “chất lửa” giữ anh gắn bó với nghề báo chiến tuyến?

Rõ ràng rằng, nhà báo dù có tài năng về chuyên môn đến mấy mà thiếu cảm xúc, thiếu chất lửa thì khó có thể thể hiện một bài báo hay, thuyết phục, lay động bạn đọc và khó có nhiều chất liệu sống động, chi tiết báo chí. Có tri thức, đi, cảm nghiệm, nhạy bén, rung cảm, bản lĩnh nghề nghiệp là điều không thể thiếu ở một nhà báo giỏi nghề, tâm huyết.

Nghề báo không cho phép mình dừng lại sự học hỏi, niềm đam mê, trách nhiệm với ngòi bút của chính mình. Đó còn là đòi hỏi luôn cập nhật tri thức, nâng cao kinh nghiệm và nỗ lực làm mới mình trong từng tác phẩm.

Thượng tá, Nhà báo Đặng Trung Kiên - Phó Trưởng ban đại diện Báo Quân đội nhân dân tại TP.HCM

Theo anh, chất lửa của một chiến sĩ cầm bút có gì khác nhà báo bình thường không?

Chất lửa của nhà báo chiến sĩ có nét rất riêng, đòi hỏi cao hơn là sẵn sàng nhận nhiệm vụ lên đường, sẵn sàng dấn thân, đặt những bước chân nơi gian khó, luôn đắm mình vào thực tiễn của bộ đội, của đời sống, bám sát đời sống như bám sát trận địa chiến đấu. Trong kháng chiến chống Mỹ, nhiều nhà báo chiến sĩ đã hy sinh trên chiến trường, bởi lẽ họ dấn thân với cây súng và ngòi bút, máy ảnh. Họ vừa tác nghiệp và chiến đấu, và chỉ có xông pha, đồng hành cùng bộ đội nơi trận tuyến mới có được những tác phẩm đậm thực tế chiến trường, cổ vũ tinh thần cách mạng, ý chí tiến công và niềm tin tất thắng, không khuất phục trước giặc thù.

Sau những bài báo đoạt giải thưởng cao, có khi nào anh cảm thấy áp lực phải “vượt qua chính mình” trong những tác phẩm kế tiếp?

Nghề báo vốn dĩ luôn có áp lực với chính mình sau mỗi bài báo, thể tài, chủ đề báo chí, làm sao để có cái mới mẻ, thể hiện hấp dẫn, cuốn hút. Dòng chảy thời sự với bao biến động đa chiều, đa lĩnh vực, nhanh lẹ của sự kiện, đòi hỏi người làm báo luôn có sự nhanh nhạy, nhạy bén, sắc sảo trong lựa chọn cách thể hiện, thể tài báo chí phù hợp để phản ánh, bình luận, truyền tải thông tin. Với tôi cũng thế, nghề báo không cho phép mình dừng lại sự học hỏi, niềm đam mê, trách nhiệm với ngòi bút của chính mình. Đó còn là đòi hỏi luôn cập nhật tri thức, nâng cao kinh nghiệm và nỗ lực làm mới mình trong từng tác phẩm.

nha-bao-dang-trung-kien-3.jpeg
Chủ đề biển đảo cũng đi vào những trang sách của nhà báo Đặng Trung Kiên.

Những chuyến đi không chỉ mang đến trải nghiệm thực tế mà còn giúp tôi nuôi dưỡng cảm xúc, sự rung cảm trước hiện thực muôn màu, đầy biến động của cuộc sống. Tôi nghĩ, nhà báo muốn vượt qua chính mình không chỉ làm mới mình ở mỗi tác phẩm không chỉ kỹ năng, năng lực chuyên môn mà chính là ở bắt nhịp, thể hiện được hơi thở của cuộc sống, “bắt mạch” dòng chảy của sự kiện trong môi trường thời cuộc thay đổi, biến động từng giờ, có tính cạnh tranh cao về truyền thông báo chí như hiện nay.

Xin cảm ơn anh!

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhà báo, Thượng tá Đặng Trung Kiên: Những trang viết từ muôn trùng sóng vỗ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO