Dạy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo: Hành trình nuôi dưỡng tư duy tạo giá trị
Trong kỷ nguyên số và kinh tế tri thức, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo không còn là câu chuyện của riêng những người lập doanh nghiệp, mà đã trở thành định hướng giáo dục giúp thế hệ trẻ chủ động tạo giá trị cho xã hội.
Nhân dịp chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam, 20/11, phóng viên Tạp chí Khoa học phổ thông đã có cuộc trò chuyện với ThS Lê Nhật Quang - Giám đốc Trung tâm Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ĐHQG TP.HCM (IEC) xoay quanh việc dạy học khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo.

Cốt lõi là giúp người học học qua hành động
Phóng viên: Thưa ông, “khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” là cụm từ được nhắc đến nhiều năm qua, song việc dạy khởi nghiệp trong môi trường đại học vẫn là điều mới mẻ với nhiều người. Theo ông, dạy khởi nghiệp thực chất là dạy điều gì?
ThS Lê Nhật Quang: Dạy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo không đơn thuần là hướng dẫn sinh viên cách lập công ty hay viết kế hoạch kinh doanh. Quan trọng hơn là hình thành tư duy tạo giá trị, tức khả năng phát hiện vấn đề, nhìn thấy cơ hội và thiết kế giải pháp mang lại lợi ích thực cho người khác.
Cốt lõi của giáo dục khởi nghiệp là giúp người học học qua hành động (learning by doing) và học qua việc tạo ra giá trị (learning through value creation). Trong quá trình đó, sinh viên được rèn luyện năng lực sáng tạo, hợp tác đa ngành, phân tích thị trường, làm việc với khách hàng, quản lý rủi ro và thích ứng với thay đổi.
Các hoạt động khởi nghiệp trong nhà trường, từ dự án môn học, cuộc thi ý tưởng, đến vườn ươm đều nhằm giúp sinh viên trải nghiệm toàn bộ vòng đời của một quá trình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, từ ý tưởng ban đầu đến thử nghiệm và thương mại hóa. Khi được đặt trong môi trường thực tế, sinh viên không chỉ học cách kinh doanh, mà còn học cách tư duy như một người kiến tạo, một nhà sáng lập trong tương lai, biết chủ động, sáng tạo và kiên định trước thách thức, đó mới là tinh thần thực sự của việc dạy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.
Nhiều người cho rằng học sinh, sinh viên cần ra trường, đi làm rồi mới tính chuyện khởi nghiệp. Vậy việc đưa khởi nghiệp vào giảng dạy có phải quá sớm?
Nhiều người cho rằng khởi nghiệp là chuyện của người trưởng thành, nhưng thực tế cho thấy càng bắt đầu sớm, hiệu quả giáo dục càng lớn. Ở các nước có nền giáo dục tiên tiến, tinh thần, tư duy khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo được giới thiệu từ bậc phổ thông. Họ thực hiện qua những hoạt động “học bằng trải nghiệm” như giải quyết vấn đề trong cộng đồng, thiết kế sản phẩm sáng tạo hay xây dựng dự án xã hội. Mục tiêu không phải để học sinh lập công ty, mà là hình thành tư duy chủ động, năng lực sáng tạo và khả năng hợp tác, đó là những năng lực nền tảng cho công dân thế kỷ 21.

Khi lên bậc đại học, nội dung khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có thể được tích hợp (embedded) vào các môn chuyên ngành, giúp sinh viên nhìn thấy mối liên hệ giữa kiến thức học thuật và giá trị thực tiễn.
Với những bạn có định hướng khởi nghiệp, trường có thể mở các học phần nâng cao, chương trình ươm tạo hoặc tăng tốc dự án. Việc bắt đầu sớm giúp sinh viên phát triển dần năng lực khởi nghiệp, hiểu rằng thất bại được kiểm soát là một phần của học tập, và quan trọng nhất là biết tạo ra giá trị bền vững cho xã hội ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.
Chấp nhận học thông qua “thử sai”
Ông đánh giá học sinh, sinh viên Việt Nam hiện nay có tố chất và tiềm năng thế nào trong lĩnh vực khởi nghiệp đổi mới sáng tạo?
Học sinh, sinh viên Việt Nam có nhiều tố chất nổi bật để phát triển tinh thần khởi nghiệp, đặc biệt là sự chịu khó, ham học hỏi và khả năng thích ứng nhanh với công nghệ. Thế hệ trẻ hiện nay lớn lên trong môi trường số, năng động và cởi mở với cái mới, nên họ có xu hướng tìm tòi, sáng tạo và sẵn sàng thử thách giới hạn bản thân. Nhiều bạn sinh viên có ý tưởng tốt, nhạy bén với xu hướng thị trường và có tinh thần cộng đồng, mong muốn tạo ra giá trị không chỉ cho mình mà còn cho xã hội.

Tuy vậy, điểm yếu phổ biến là thiếu kỹ năng làm việc hệ thống, chưa quen với tư duy khởi nghiệp tinh gọn “thử nghiệm - sai - học - làm lại”, và chưa có nhiều trải nghiệm thực tế trong hợp tác với doanh nghiệp, nhà đầu tư. Vì vậy, việc xây dựng môi trường “thực hành/trải nghiệm khởi nghiệp” trong trường học là rất cần thiết.
Khi có không gian để thử nghiệm ý tưởng, được nhà cố vấn (mentor) hướng dẫn và kết nối doanh nghiệp, sinh viên sẽ tự tin hơn, học nhanh hơn và định hình được tư duy tạo giá trị cho cộng đồng thông qua “tạo việc” thay vì chỉ “tìm việc”. Đây cũng là hướng mà Trung tâm Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo ĐHQG-HCM (IEC) và nhiều trường đang triển khai để giúp sinh viên Việt Nam trở thành nguồn lực sáng tạo của nền kinh tế tri thức.
Trong hành trình này, đâu là khó khăn lớn nhất khi “dạy khởi nghiệp” cho sinh viên, nhất là trong môi trường giáo dục truyền thống vốn thiên về lý thuyết?
Dạy khởi nghiệp trong bối cảnh giáo dục truyền thống gặp nhiều thách thức. Trước hết là tư duy dạy và học còn nặng lý thuyết, trong khi khởi nghiệp đòi hỏi trải nghiệm, thử nghiệm và chấp nhận học thông qua “thử sai”. Chương trình đào tạo thường ít linh hoạt trong dạy, đánh giá và kiểm tra, cụ thể là cho các hoạt động dự án, dẫn đến việc giảng viên khó lồng ghép nội dung thực hành vào môn học.
Bên cạnh đó, một số giảng viên chưa được trang bị đầy đủ kỹ năng cố vấn (mentorship), chưa có kinh nghiệm thực tế trong vận hành dự án hay doanh nghiệp, nên khó truyền cảm hứng và hướng dẫn sinh viên hiệu quả. Một khó khăn khác là thiếu hạ tầng hỗ trợ, như vườn ươm, quỹ đầu tư mồi, không gian làm việc chung hay dịch vụ pháp lý - tài chính cho dự án.
Ngoài ra, cơ chế đánh giá và khuyến khích vẫn dựa nhiều vào giờ giảng và bài thi truyền thống, chưa công nhận công sức cốvấn, hỗ trợ dự án hay kết nối doanh nghiệp. Để khắc phục, cần thay đổi cơ chế quản trị đại học, khuyến khích hợp tác với doanh nghiệp và xây dựng văn hóa học qua trải nghiệm.
Khơi thông tinh thần khởi nghiệp
Ở góc độ giáo dục, việc dạy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo mang lại tác động như thế nào đối với người học và với xã hội, thưa ông?
Giáo dục khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tạo ra những tác động sâu rộng, không chỉ với người học mà cả với cộng đồng và nền kinh tế. Đối với sinh viên, đây là quá trình giúp rèn luyện tư duy giải quyết vấn đề, tinh thần chủ động, khả năng hợp tác, kỹ năng lãnh đạo, năng lực đổi mới và chuẩn bị nghề nghiệp linh hoạt. Bằng việc học qua trải nghiệm và thực hiện dự án thực tế, người học phát triển năng lực sáng tạo, tự tin hơn khi bước vào thị trường lao động và sẵn sàng khởi xướng những ý tưởng đột phá.
Ở tầm xã hội, dạy khởi nghiệp góp phần hình thành thế hệ nhân lực có tư duy đổi mới, thúc đẩy mối liên kết giữa các bên nhằm tạo giá trị cộng hưởng, đồng thời đẩy nhanh quá trình thương mại hóa tri thức và kết quả nghiên cứu, tức là nhân lên nhiều lần năng lực đổi mới sáng tạo của địa phương. Khi tinh thần/tư duy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo lan tỏa trong giáo dục, xã hội sẽ có thêm những công dân năng động, sáng tạo và có trách nhiệm đóng góp cho sự phát triển bền vững của quốc gia.
Nhiều năm hỗ trợ khởi nghiệp tại TP.HCM, ông đánh giá như thế nào về sự thay đổi về hoạt động đào tạo và đổi mới sáng tạo khi có loạt nghị quyết được ban hành?
Trong năm 2025, ba nghị quyết lớn của Đảng đã tạo cú hích chính sách rõ rệt cho hoạt động đào tạo và đổi mới sáng tạo trong nhà trường. Nghị quyết 57 nhấn mạnh việc “đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số”, mở cửa cho trường đại học tham gia mạnh mẽ vào nghiên cứu ứng dụng, thương mại hóa và hợp tác công-tư.
Nghị quyết 68 khẳng định vị thế, vai trò của kinh tế tư nhân như một động lực phát triển, từ đó tạo thuận lợi cho trường kết nối doanh nghiệp, thu hút đầu tư và đặt hàng nghiên cứu. Nghị quyết 71 yêu cầu “đột phá phát triển giáo dục và đào tạo”, mở không gian để đổi mới chương trình, công nhận học phần thực hành và khuyến khích mô hình đào tạo gắn doanh nghiệp, điều này khớp trực tiếp với mục tiêu phổ cập giáo dục khởi nghiệp và tăng cường năng lực thương mại hóa tri thức tại đại học.
Các nghị quyết đã cung cấp khung chính sách, nguồn lực và động lực thể chế để trường đại học phát triển vườn ươm, trung tâm khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, không gian làm việc chung và phòng thí nghiệm mở, giúp sinh viên, giảng viên có điều kiện thử nghiệm ý tưởng, phát triển sản phẩm và kết nối doanh nghiệp.

Chúng cũng tạo nền tảng để hình thành các chương trình đào tạo trải nghiệm và cơ chế hợp tác với doanh nghiệp, sự liên kết “4 nhà”: Nhà nước, Nhà trường, Nhà doanh nghiệp và Nhà đầu tư, ngày càng chặt chẽ, tạo nên hệ sinh thái đổi mới sáng tạo sôi động hơn. Tuy nhiên, để phát huy hết tiềm năng hướng tới bền vững, cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế tài chính, công nhận học phần khởi nghiệp và khuyến khích giảng viên tham gia hoạt động thực tiễn.
Nếu chỉ gói gọn trong một câu, ông muốn nhắn gửi điều gì đến các bạn trẻ đang bắt đầu hành trình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo?
Hãy bắt đầu từ việc tạo ra giá trị thật cho người khác, học hỏi nhanh, thử nghiệm sớm và kiểm soát thất bại; đó là con đường thực sự để khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.
Xin cảm ơn ông!

