Khoa học

Khoa học phổ thông - Ngọn lửa không bao giờ tắt trong thời đại chuyển đổi số

Nguyễn Minh Hải 20/02/2026 06:01

Năm 2025, khi trí tuệ nhân tạo (AI) đã viết được bài luận hay hơn nhiều học sinh, khi xe tự lái chạy đầy đường, khi một học sinh lớp 8 có thể dùng ChatGPT giải bài tập vật lý trong 3 giây, người ta dễ rơi vào cảm giác: “Khoa học phổ thông, kiến thức thường thức ngày xưa giờ còn ý nghĩa gì nữa?”. Máy tính đã biết hết, Google đã trả lời hết, cần gì phải nhớ công thức, cần gì phải thuộc lòng chu kỳ Krebs trong hóa sinh hay định luật Newton trong vật lý?

Nhưng càng sống giữa dòng xoáy chuyển đổi số, hẳn chúng ta vẫn có niềm tin rằng: chính những kiến thức khoa học cơ bản, giản dị, gần gũi ấy lại là thứ quý giá nhất mà chúng ta không được phép đánh mất. Nó không chỉ là nền tảng giáo dục, mà còn là “la bàn đạo đức”, là khả năng sống sót tinh thần và là cách duy nhất để con người không trở thành nô lệ của chính công nghệ mình tạo ra.

hai-1.jpg

Khoa học phổ thông là “ngôn ngữ mẹ đẻ” của tư duy logic

Trí tuệ nhân tạo có thể giải hộ bài toán khó, nhưng không thể thay bạn hiểu tại sao 1+1=2 lại là nền tảng của mọi hệ thống số. Một đứa trẻ hiểu được khái niệm “bảo toàn năng lượng” từ trò chơi bi da trên bàn sẽ dễ dàng nhận ra tại sao xe điện lại tiết kiệm hơn xe xăng, tại sao tấm pin mặt trời lại quan trọng và tại sao ta không thể có “bữa ăn miễn phí” trong kinh tế lẫn vật lý.

Khi chúng ta bỏ qua việc dạy trẻ những khái niệm cơ bản nhất: “Tại sao trời mưa?”, “Tại sao lá cây xanh?”, “Tại sao nước sôi ở 100°C?”, “Vì sao khi nhấn ga thì người bị ngã về sau, khi phanh xe thì người bị chúi về trước?”, “Vì sao thế hệ F1 luôn mang đặc điểm của bố mẹ?”, “Vì sao trái đất hình cầu mà khi ta đang đứng ở cực này thì ở cực kia, người ta lại không bị lộn ngược đầu?”... thì chúng sẽ lớn lên với một thế giới đầy phép màu công nghệ nhưng không hiểu bản chất. Chúng sẽ tin rằng điện từ ổ cắm “mọc ra tự nhiên”, rằng thực phẩm biến đổi gene là “quái vật”, rằng vắc xin chứa “chip theo dõi”. Đó chính là mảnh đất màu mỡ cho tin giả, cho mê tín, cho sợ hãi mù quáng

Năm 2020 - 2021, trong đại dịch Covid-19, những quốc gia có nền khoa học phổ thông tốt (Đức, Hàn Quốc, Singapore, Phần Lan…) đã kiểm soát thông tin giả hiệu quả hơn rất nhiều so với những nơi mà người dân chỉ biết “Google là chân lý”. Người biết chút sinh học cơ bản sẽ không tin rằng “nước chanh diệt được virus”, người hiểu chút vật lý sẽ không đeo nam châm lên tay để “test vắc-xin có kim loại”… Trong khi đó, ở Việt Nam, lại có tin đồn ăn… giun sống để chữa Covid-19 và được một số tin theo, lan truyền!

Khoa học phổ thông nhìn ở góc độ đó chính là “hệ miễn dịch tinh thần” của xã hội.

Trong thời đại AI, hiểu biết cơ bản giúp ta làm chủ công nghệ

Một kỹ sư Việt Nam từng kể: khi làm việc với đội ngũ Ấn Độ, anh ngạc nhiên vì đồng nghiệp Ấn đều thuộc lòng bảng tuần hoàn, thuộc tương tác tĩnh điện lưỡng cực - lưỡng cực giữa các nguyên tử hoặc phân tử (van der Waals), thuộc cả công thức lượng tử cơ bản dù công việc hằng ngày chỉ là viết code. Họ bảo: “Chúng tôi không dùng công thức đó mỗi ngày, nhưng nó giúp chúng tôi hiểu giới hạn của công nghệ. Biết cái gì là không thể, thì mới biết cái gì là đáng đầu tư”.

Câu chuyện ấy hẳn khiến chúng ta giật mình. Khi Midjourney vẽ đẹp hơn họa sĩ, khi GPT-4 viết luận hay hơn tiến sĩ, một số AI viết nhạc mượt mà không kém gì nhạc sĩ, thì thứ giúp con người giữ được vị trí không phải là khả năng “làm nhanh hơn máy” mà là khả năng đặt câu hỏi đúng, khả năng nhận diện sai lầm, khả năng hiểu “tại sao” đằng sau kết quả mà AI đưa ra.

hai-3.jpg
Cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng với Tạp chí Khoa học phổ thông.

Một người hiểu thuyết tiến hóa sẽ không dễ bị lừa bởi các ứng dụng “đoán vận mệnh bằng gene”. Một người hiểu xác suất sẽ không đổ tiền vào đa cấp ảo, vào coin lừa đảo. Một người hiểu quang học cơ bản sẽ không tin video deepfake 100%.

Kiến thức khoa học phổ thông chính là “bộ lọc chống ngu” hiệu quả nhất trong thời đại thông tin hỗn loạn.

Nhà bác học người Mỹ Richard Feynman (1918 - 1988) từng nói: “Tôi thà có câu hỏi không trả lời được còn hơn có câu trả lời không được đặt câu hỏi”. Đây là một nhận định có giá trị tư duy khoa học sâu sắc. Loài người đạt được những thành tựu to lớn trong lịch sử phát triển của mình cũng chính vì luôn đặt ra các câu hỏi và trong số đó hẳn có nhiều câu không có lời giải ngay từ đầu mà phải qua nhiều thế hệ mới có đáp án.

Trẻ em Việt Nam ngày xưa hay hỏi: “Tại sao bầu trời xanh?”, “Sao trăng lại đi theo mình?”, “Cầu vồng có thật không?”, “Có phải mặt trời buổi sáng gần với chúng ta hơn nên ta thấy nó lớn hơn?”... Giờ đây, câu đầu tiên trẻ làm khi có thắc mắc là… tra Google hoặc nhờ ChatGPT giải đáp giúp. Câu trả lời hiện ra ngay, nhưng sự tò mò chết ngay tại đó. Không còn tìm hiểu, không còn điều đọng lại mà chỉ có sự lệ thuộc.

Khoa học phổ thông không chỉ là cung cấp đáp án, mà là dạy cách đặt câu hỏi, dạy cách quan sát, dạy niềm vui khi tự tìm ra chân lý. Một đứa trẻ tự làm quả bóng bay bằng giấm + baking soda sẽ nhớ phản ứng hóa học cả đời. Một đứa trẻ tự gấp máy bay giấy và thử thay đổi cánh sẽ hiểu về lực nâng mà không cần công thức. Cũng như ta một lần xem cấu tạo của hành tím dưới kính hiển vi sẽ nhớ rất lâu về sự sắp xếp các tế bào và ý nghĩa của việc sử dụng thiết bị để nghiên cứu.

Cách đây gần 20 năm, nhiều người kể nhau nghe chuyện chủ một quán rượu tại Hà Nội có sáng kiến tự chế một kính thiên văn để khách đến quán vừa nhấm rượu vừa quan sát… miệng núi lửa trên Mặt Trăng. Câu chuyện bắt đầu từ ý tưởng tổ chức "Đêm thiên văn" tại quán rượu. Từ đó, ông chủ cùng các cộng sự đã tìm đến các cửa hàng bán đồ cũ để tìm loại kính vừa ý có thể làm thấu kính cho chiếc kính thiên văn tự chế của mình… Đó là minh chứng: khoa học phổ thông không cần phòng thí nghiệm triệu đô, chỉ cần khối óc tò mò, một trái tim khao khát khám phá và một chút kiến thức cơ bản.

Khoa học cơ bản là cầu nối giữa các thế hệ

Trong một số gia đình, ông bà ở tuổi 80 có thể không biết dùng Zalo, không hiểu blockchain, chưa nghe AI bao giờ và cũng không biết internet vạn vật là gì nhưng ông bà có thể kể về hiện tượng “nước ròng nước lớn”, về cách nhìn mây đoán mưa, về sao hôm sao mai, về cách xử lý một nồi canh bị mặn... Đó là khoa học dân gian - một phần của khoa học phổ thông. Khi con cháu biết lắng nghe và kết nối những điều ấy với kiến thức hiện đại, sẽ tạo ra sự gắn kết kỳ diệu giữa các thế hệ.

Khi một kỹ sư phần mềm về quê thấy cha dùng cái gàu để tát nước, anh có thể giải thích cho cha về nguyên lý đòn bẩy, rồi cùng cha cải tiến thành máy bơm năng lượng mặt trời. Đó là lúc khoa học phổ thông trở thành nhịp cầu giữa truyền thống và hiện đại.

hai-2.jpg
Cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM với Tạp chí Khoa học phổ thông.

Chúng ta không thể và không nên chống lại chuyển đổi số. Nhưng chúng ta có thể chọn cách sống chung hòa bình với nó, bằng nhiều cách. Đó là giữ lại những giờ thực hành khoa học cơ bản trong trường học: trồng cây, nuôi cá, đo pH của đất, làm núi lửa hóa học bằng mentos + coca…, cùng những thí nghiệm khác trong giờ học Hóa học, Vật lý, Sinh học. Những trải nghiệm này không AI nào thay thế được, bởi nó không chỉ cung cấp kiến thức mà còn tạo sự thích thú và gợi mở sự tìm tòi.

Đó là xây dựng nội dung khoa học phổ thông hấp dẫn trên chính các nền tảng số: TikTok khoa học, YouTube giải thích hiện tượng đời thường, podcast kể chuyện khoa học bằng ngôn ngữ gần gũi. Khoa học phải “ngon - bổ - rẻ - dễ” thì mới đến được với người trẻ. Không phải cái gì đó rất hàn lâm, rất hoành tráng mới là khoa học, mà khoa học chính là để lý giải và giải quyết các vấn đề của cuộc sống quanh ta.

Đó là khuyến khích văn hóa “hỏi ngu”: không sợ hỏi những câu cơ bản nhất, không sợ bị cười là “lạc hậu”. Chỉ khi dám hỏi “Tại sao?” thì mới có sáng tạo. Có người nói: Chỉ có câu trả lời ngớ ngẩn chứ không có câu hỏi ngớ ngẩn. Vậy nên khi nghe một câu hỏi ngộ, ta chớ cười mà nên nghĩ đến câu trả lời, cách trả lời. Bởi có rất nhiều câu hỏi ban đầu nghe rất kỳ cục nhưng đằng sau đó là cả một nhu cầu khám phá khoa học lớn lao.

Đó là cha mẹ, người lớn hãy là người khơi gợi đầu tiên: thay vì đưa điện thoại cho con “xem YouTube cho yên”, hãy cùng con thả diều và giải thích về lực nâng, cùng con nấu ăn và nói về phản ứng Maillard (còn được gọi là “phản ứng màu nâu” là một quá trình phản ứng hóa học giữa amino axit và carbohydrate trong điều kiện nhiệt độ cao), cùng con ngắm sao và kể về chòm sao Orion… Những điều đó chính là học, mà người học không chỉ trẻ!

Công nghệ càng cao con người càng cần những điều giản dị. Khi cả thế giới chạy theo AI, blockchain, quantum computing…, thì chính những kiến thức khoa học cơ bản, gần gũi, thường ngày lại trở thành thứ quý giá hiếm có - vì nó giúp ta giữ được chính mình.

Khoa học phổ thông (trong đó có khoa học thường thức) không phải là thứ kiến thức “cũ kỹ” để vứt đi, mà là ngọn lửa nhỏ nhưng bền bỉ soi đường trong đêm tối công nghệ. Chừng nào con người còn biết ngẩng đầu hỏi “Tại sao bầu trời xanh?”, còn biết cúi xuống quan sát “Tại sao kiến đi thành hàng?”, còn biết đặt tay lên ngực mình và tự hỏi “Tim đập nhờ đâu?”, thì chừng đó khoa học phổ thông vẫn còn sống, vẫn còn là mạch máu nuôi dưỡng trí tuệ và tâm hồn dân tộc.

Hãy giữ lấy ngọn lửa ấy. Vì trong thời đại mọi thứ đều có thể được thay thế, thì sự tò mò, sự hiểu biết cơ bản, và niềm vui khám phá chính là những thứ không công nghệ nào cướp đi được.

Đó là tài sản vô giá nhất mà chúng ta có thể để lại cho con cháu mình - không phải một chiếc iPhone mới nhất, mà là khả năng tự hỏi, tự tìm hiểu và tự kinh ngạc trước vẻ đẹp của thế giới này!

Những điều đó chúng ta có thể thực hành ngay trong những ngày Tết này, bởi hiện nay với rất nhiều người, gần như chỉ vào dịp Tết mới có thời gian rảnh rỗi để mà chiêm nghiệm, để mà trải nghiệm, để từ đó rút kinh nghiệm!

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khoa học phổ thông - Ngọn lửa không bao giờ tắt trong thời đại chuyển đổi số
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO