Vận động hiến tặng mô, tạng sau chết não: Cho đi là còn mãi
Việt Nam có tỷ lệ ghép tạng cao nhất Đông Nam Á (hơn 1.000 ca/năm), nhưng tỷ lệ hiến tạng sau chết lại thuộc nhóm thấp nhất thế giới. Ngày càng nhiều người quan tâm tới hiến tặng mô, tạng bởi một phần thân thể của mình vẫn sống và có ích cho người khác.
Số ca hiến tạng đang tăng
Ngày 5/3, Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người (Bộ Y tế) đã phối hợp với Bệnh viện Việt Đức và các đơn vị tổ chức Hội thảo "Tăng cường vai trò truyền thông, vận động hiến tặng mô, tạng từ người hiến sau khi chết/chết não".
Tại hội thảo, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Tiến, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội Vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người Việt Nam đã chia sẻ những thành tựu đáng khích lệ trong lĩnh vực hiến tạng tại Việt Nam.
Theo bà Nguyễn Thị Kim Tiến, năm 2024, Việt Nam đã đạt được một cột mốc quan trọng với 41 ca hiến tạng từ người chết não, con số này là cao nhất từ trước đến nay. Đặc biệt, những ca ghép phức tạp như ghép khí quản và ghép tim - gan đồng thời đầu tiên tại Việt Nam từ người hiến tạng chết não đã được thực hiện thành công. Nhiều đơn vị tư vấn hiến tạng tại các bệnh viện tư nhân cũng đã ra đời, cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của phong trào hiến mô, tạng trong nước.
Tuy nhiên, bà Nguyễn Thị Kim Tiến những khó khăn tồn tại trong công tác hiến tặng mô, tạng như: nhận thức của người dân về việc đăng ký hiến tạng vẫn còn hạn chế; số lượng người hiến tạng còn thấp so với các quốc gia khác; công tác truyền thông vận động còn chưa thật sự hiệu quả; phương thức đăng ký hiến tạng vẫn chưa dễ tiếp cận đối với đa số người dân…

Chủ tịch Hội Vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người Việt Nam cũng cho rằng, hệ thống công nghệ thông tin trong quản lý đăng ký hiến tạng, điều phối ghép tạng còn hạn chế, cùng với những khó khăn trong việc xây dựng định mức kỹ thuật và giá cả cho hoạt động hiến và ghép tạng.
Phát biểu tại hội thảo, PGS, TS Đồng Văn Hệ, Giám đốc Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người cho biết, 2 tháng đầu năm 2025, cả nước có 16 ca chết não hiến tạng; trong khi từ năm 2022 đến 2023, cả nước chỉ có 14 ca/năm. Con số này đang tăng nhanh kỷ lục. Trước năm 2022, chỉ có 5 bệnh viện thực hiện ghép mô tạng từ người cho chết não thì nay đã có 18 bệnh viện thực hiện.
Vận động hiến tạng cần có cách làm riêng
Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn, Việt Nam có tỷ lệ ghép tạng cao nhất Đông Nam Á (hơn 1.000 ca/năm), nhưng tỷ lệ hiến tạng sau chết lại thuộc nhóm thấp nhất thế giới.

Để nâng cao tỷ lệ hiến tạng, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, bác sĩ Dương Đức Hùng đã chia sẻ kinh nghiệm vận động hiến tặng mô tạng. Theo Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, trong lúc người bệnh chết não, gia đình đau thương, chỉ có các bác sĩ mới dễ dàng trao đổi với người nhà bệnh nhân, là người có tiếng nói thuyết phục, có trọng lượng nhất để tư vấn hiến tạng; người bên ngoài khó có thể làm được.
Mô hình các tổ vận động của bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã đạt hiệu quả trên thực tế. Bệnh viện còn thường xuyên tổ chức các cuộc gặp gỡ để tri ân các gia đình người hiến mô tạng, phát thẻ khám, chữa bệnh để hỗ trợ gia đình người hiến, động viên tinh thần gia đình người hiến.
GS Shinozaki Naoshi, Tổng Giám đốc điều hành và Chủ tịch Nikko Academy Inc đặc biệt nhấn mạnh vấn đề đạo đức trong hiến và ghép tạng: Chính phủ cần xây dựng và triển khai các chương trình có nền tảng đạo đức và lâm sàng vững chắc để phòng ngừa và điều trị cho bệnh nhân suy tạng; Chăm sóc tối ưu cho người hiến tạng/thân nhân và người nhận mô tạng phải là mục tiêu trọng tâm của các chính sách và chương trình ghép tạng. Hiến mô tạng phải là hành động không vì lợi ích tài chính.
Theo các chuyên gia, việc tổ chức vận động hiến mô tạng cần có cách làm riêng phù hợp với từng đơn vị, địa phương. Vừa qua, Bộ Y tế đã ban hành Hướng dẫn chuyên môn kỹ thuật về hiến, lấy, ghép, vận chuyển, bảo quản và chăm sóc sau ghép gan từ người hiến sống và từ người hiến chết não.
Đặc biệt, Thông tư số 48 quy định về đăng ký ghép và nguyên tắc điều phối, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người hiến sau khi chết mới được ban hành. để hướng dẫn, vận động việc hiến mô, tạng sau khi chết/chết não...

Hàng nghìn người bệnh vẫn chờ đợi, nhiều người không có cơ hội mạnh khỏe vì thiếu nguồn hiến tạng. Tuy nhiên, hiện nay, chưa có cơ chế, chính sách rõ ràng cho hoạt động tư vấn hiến tặng mô, tạng từ người chết não, chết tim. Chỉ một số bệnh viện thành lập được tổ tư vấn, vận động hiến tạng, do chưa có chế độ đãi ngộ phù hợp.
Một trong những giải pháp được bà Nguyễn Thị Kim Tiến và các chuyên gia đưa ra là cần phải cải thiện công tác truyền thông, không chỉ qua báo chí mà còn sử dụng mạnh mẽ các nền tảng mạng xã hội. Việc giúp người dân nhận thức đúng về giá trị nhân văn của hiến tạng là vô cùng quan trọng.
Theo các chuyên gia, chúng ta phải xóa bỏ những quan niệm sai lầm như “chết phải toàn thây”. Người dân cần nhận thức hiến tặng mô, tạng là nhân văn bởi một phần thân thể của mình vẫn sống và có ích cho người khác.
Bà Tiến nhấn mạnh, ngành y cần đơn giản hóa quy trình đăng ký hiến tạng, sửa đổi một số quy định pháp lý để thuận tiện hơn cho việc hiến tạng sau khi chết não, bảo vệ quyền lợi của người hiến và gia đình họ. Cùng với đó, các chính sách hỗ trợ chi phí cho quá trình hiến và ghép tạng, cũng như vinh danh các gia đình có người thân hiến tạng, cũng cần được xem xét. Mô, tạng hiến là tài sản Quốc gia, phải được phân phối, sử dụng công khai, minh bạch, công bằng, đúng luật pháp.
Năm 2024, ghép tạng đã trở thành một trong các sự kiện tiêu biểu của ngành y tế Việt Nam với các kết quả nổi bật như: Đạt kỷ lục về vận động thành công các ca hiến tạng sau khi chết não (41 ca), cao hơn số ca hiến tạng của ba năm trước (2021, 2022, 2023) cộng lại 36 ca; thực hiện ghép tim-gân đồng thời đầu tiên tại Việt nam từ người hiến tặng sau chết não; thực hiện ca ghép khí quản từ người cho chết não, một kỹ thuật hiếm gặp trên thế giới.