PGS.TS Trần Mai Đông: “Ba là ngọn hải đăng soi sáng đời con”
Nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, PGS.TS Trần Mai Đông, Trưởng khoa Kinh doanh quốc tế – Marketing, Trường Kinh doanh, Đại học Kinh tế TP.HCM xúc động chia sẻ với Tạp chí Khoa học Phổ thông về di sản tinh thần và những bài học sâu sắc từ người Ba đáng kính là cố GS.TS Trần Hồng Quân, nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, đã để lại cho các con.
Với PGS.TS Trần Mai Đông, Ba không chỉ là một nhà giáo, một nhà lãnh đạo ngành giáo dục tâm huyết mà còn là “người thầy vĩ đại”, là “ngọn hải đăng” soi sáng và truyền lửa cho ông tiếp bước trên hành trình cuộc đời.

Bài học từ Ba thấm sâu vào trái tim, tâm hồn con
– Ông sinh ra trong một gia đình có truyền thống giáo dục, với người Ba là cố GS.TS Trần Hồng Quân, nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Vậy giá trị tinh thần từ truyền thống gia đình đã nuôi dưỡng ông như thế nào?
Trong cuộc sống, mỗi con người đều thừa hưởng từ Ba Mẹ tinh thần, tâm hồn, trí tuệ. Và để những thế hệ sau trở nên trọn vẹn hơn, trong quãng đời mình, chúng ta phải biết truyền lại những điều tốt đẹp nhất cho con cháu. Đó là sứ mệnh và cũng là trách nhiệm thiêng liêng của mỗi người.
Ba tôi, một người đã sống trọn vẹn với sứ mệnh ấy, đã làm điều đó vô thức một cách xuất sắc. Những bài học, tình yêu thương, sự nhẫn nại và trí tuệ của Ba thấm sâu vào trái tim và tâm hồn chúng tôi, như những hạt giống lành được gieo trên mảnh đất của tâm hồn, để rồi từ đó nảy mầm, lan tỏa và nuôi dưỡng chúng tôi suốt đời.

– Xin ông chia sẻ những kỷ niệm hay câu nói nào của Ba đã để lại làm bài học giản dị mà sâu sắc khiến ông nhớ mãi?
Dù bận rộn với những chuyến công tác dài ngày, nhưng mỗi khi trở về Ba luôn dành trọn thời gian cho gia đình. Tôi vẫn nhớ rất rõ ngày đầu tiên đi học mẫu giáo, Ba là người dắt tôi đi. Có người hỏi: “Ông mày dẫn đi học à”?, tôi tự hào trả lời: “Ba tôi đó”, và quay lại thấy Ba cười tươi, mái tóc lấm tấm bạc.
Một ký ức khác in đậm trong tôi là buổi bế giảng mẫu giáo, khi chính Ba với tư cách Hiệu trưởng Trường Bách khoa trao tấm giấy khen cho con trai mình. Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi được Ba trao giấy khen. Tôi thấy mình thật vinh dự và hạnh phúc.
Với chúng tôi, Ba là người nhẹ nhàng, sâu sắc, chưa từng nặng lời. Ba để chúng tôi tự quyết định và chịu trách nhiệm cho con đường mình chọn, luôn khuyến khích phát huy sức mạnh nội lực. Ba từng nói: “Giá trị nội sinh cá nhân quan trọng hơn việc dựa dẫm vào mối quan hệ bên ngoài, vì giá trị ấy mới thực sự bền vững và tỏa sáng”.

Ba dạy bay bổng trên đôi cánh tự do và trách nhiệm
– Trong không gian gia đình, ông thấy phương pháp dạy của Ba có gì đặc biệt? Và giá trị của nó đem lại đến hôm nay như thế nào?
Ba không chỉ dạy chúng tôi kiến thức, mà dạy cách sống, cách mơ ước và cách biến ước mơ thành hiện thực. Tôi nghĩ mỗi người nên có 2 người thầy trong đời (1 mentor và 1 coach). Ba tôi là người coach như ngọn hải đăng soi sáng mỗi khi tôi lầm lạc, mất phương hướng. Giờ Ba đã đi xa, những lời dạy của Ba trở thành “kim chỉ nam” để tôi xây dựng chính mình trở thành người thầy cho bản thân.
Ba dạy chúng tôi cách bay bổng trên đôi cánh tự do và trách nhiệm. Ba đã tạo ra một thế giới nơi chúng tôi có thể phát triển theo cách của mình, trong khi vẫn được bảo vệ bởi vòng tròn an toàn mà ông đã kỹ lưỡng xác định. Ba dạy chúng tôi cách tự do khám phá, tự do theo đuổi đam mê, và tự do lựa chọn con đường đi của riêng mình.
Tôi nhớ em trai từng đưa ra quyết định táo bạo rời vị trí quan trọng ở ngân hàng để khởi nghiệp. Và tôi cũng rời công việc quản lý đại học sau 10 năm để trở về làm giảng viên. Ba và Mẹ luôn khuyến khích hoạt động theo những gì chúng tôi thấy là tốt nhất, không chỉ dạy chúng tôi cách đứng vững trên đôi chân của mình, mà còn học cách nhận ra và sửa chữa những sai lầm, điều đó không bao giờ là trễ.
Từ Ba chúng tôi học được rằng cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng, nhưng chúng ta có quyền lựa chọn cách nhìn nhận, hướng đi riêng và đối mặt với nó. Ba đã dạy tôi cách nhìn thấy ánh sáng ngay cả trong bóng tối, cách mỉm cười trước sóng gió, và cách tìm kiếm hạnh phúc từ những điều nhỏ nhặt nhất.
Nhờ sự dẫn dắt và tấm gương của Ba, tôi học được cách sống có ý nghĩa, cách trân trọng từng khoảnh khắc, cách sống chia sẻ, cách làm cho cá nhân mình và những người xung quanh trở nên tốt đẹp hơn.

Tôi tiếp nối sứ mệnh giáo dục từ người Thầy vĩ đại
– Có bao giờ ông thấy “sức nặng” khi là con của một người Ba nổi tiếng trong ngành giáo dục? Điều gì giúp ông tìm thấy con đường riêng, dấu ấn riêng của mình trong giảng dạy, nghiên cứu và quản lý giáo dục hiện nay?
Những người con cảm thấy “sức nặng” vì hình ảnh của người Ba nổi tiếng có lẽ không hiếm, và tôi cũng từng trải qua điều đó. Từ nhỏ, tôi đã mang áp lực ấy, và chính vì vậy mình luôn tự nhắc rằng không được phép thua kém người khác, phải nỗ lực nhiều hơn.
Tôi còn nhớ khi vào trường, ai cũng nhắc là con của thầy Quân, thậm chí họ không biết tôi là ai mà chỉ biết con thầy Quân. Khi đi làm, đi công tác, ngoại giao cũng vậy, tôi được nhắc đến trước tiên vì Ba. Nhưng theo thời gian, tôi lại thấy đó là niềm tự hào.
Theo tôi, điều quan trọng là cách mình ứng xử. Tôi là con của thầy Quân, nhưng chưa bao giờ xem “cái bóng” đó là lợi thế để dựa vào hay để thể hiện. Ngược lại, tôi coi đó là động lực để bản thân cố gắng kết nối tốt hơn, làm việc nghiêm túc hơn và dần tự khẳng định bản thân.
Khi không còn giữ vị trí quản lý, khi Ba không còn bên cạnh, tôi đã đứng vững bằng chính năng lực của mình, đúng như lời Ba từng dạy. May mắn là tôi đã chuẩn bị điều đó từ rất sớm. Nhờ vậy, khi bước ra khỏi “cái bóng” ấy, tôi không cảm thấy ngợp hay hụt hẫng.
Sau một thời gian, tôi có nhiều công trình nghiên cứu công bố quốc tế, được giới nghiên cứu và các hội đồng biết đến bằng năng lực của mình. Suy cho cùng, đó là sự chuẩn bị của mỗi người. Ai may mắn có một người Ba như vậy thì nên xem đó là niềm tự hào, điều tốt để tận dụng theo hướng tích cực, tạo tiền đề giúp mình bước nhanh hơn, chứ không phải để phụ thuộc hay lạm dụng.
– Từ những bài học của Ba, ông đã truyền lửa và truyền cảm hứng cho các thế hệ học trò hiện nay như thế nào?
Tôi có 10 năm làm công tác quản lý, và chuyển sang làm giảng viên cách đây 4 năm, 2 tuần trước tôi được bầu làm Trưởng khoa nhưng chủ yếu làm chuyên môn và ít vai trò quản lý. Tôi đã tìm thấy niềm đam mê ý nghĩa trong việc giảng dạy. Tôi yêu thích ánh mắt tò mò, đầy khát khao tri thức của sinh viên mỗi khi họ chăm chú lắng nghe.
Trong từng bài giảng của mình, tôi không chỉ chú trọng đến việc truyền đạt những lý thuyết thuần túy, mà còn đưa vào những bài học quý báu về cuộc sống, về sự kiên nhẫn, lòng dũng cảm và cách đối mặt với những thách thức. Đó là những giá trị mà Ba đã dạy tôi từ nhỏ, và giờ đây, tôi truyền lại cho thế hệ trẻ, như một cách để Ba tiếp tục sống mãi trong từng lời nói, từng bài học của tôi.
Khi đứng trên bục giảng, tôi luôn nhớ về ông, không chỉ là người Ba mà còn là người thầy vĩ đại trong cuộc đời tôi. Mỗi lời khuyên, mỗi câu chuyện tôi kể cho họ, đều chứa đựng tinh túy của những bài học từ Ba.
Ba đã dạy tôi, giáo dục không chỉ là sự truyền đạt kiến thức, mà còn là sự truyền cảm hứng và truyền lửa. Giờ đây, khi tiếp nối sứ mệnh ấy, tôi cảm thấy vô cùng tự hào và hạnh phúc. Mỗi sinh viên tôi đào tạo không chỉ là một người học trò, mà còn là một phần của di sản tinh thần mà Ba đã để lại cho tôi.
Xin cảm ơn ông!

