Dòng chảy

Từ Boston nhìn về TP.HCM: Lối đi nào cho kinh tế tri thức?

Ngọc Anh 29/04/2026 - 11:40

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu chuyển sang mô hình dựa trên tri thức và đổi mới sáng tạo, TP.HCM được kỳ vọng trở thành đầu tàu mới của Việt Nam. Tuy nhiên, để biến tiềm năng thành tăng trưởng, thành phố cần giải bài toán cốt lõi: tái cấu trúc không gian để các nguồn lực tri thức hội tụ và cộng hưởng.

Tại khu Cambridge (Mỹ), nơi Harvard University và Massachusetts Institute of Technology cùng hiện diện, một mô hình tăng trưởng đặc biệt đã hình thành: đại học, phòng thí nghiệm, doanh nghiệp và quỹ đầu tư nằm trong cùng một không gian, liên tục tương tác và chuyển hóa tri thức thành giá trị kinh tế.

Theo các nghiên cứu của World Bank, chính những hệ sinh thái như vậy đang tạo ra phần lớn tăng trưởng tại các nền kinh tế phát triển, nơi khu vực dịch vụ dựa trên tri thức chiếm tới 60–70% GDP. Trong bối cảnh đó, tăng trưởng không còn đến từ tài nguyên hay lao động giá rẻ, mà từ cách tri thức được tổ chức và kết nối.

Nhìn từ mô hình này, câu hỏi đặt ra cho TP.HCM không phải là có đủ nguồn lực hay không, mà là liệu các nguồn lực ấy đã thực sự “gặp nhau”.

boston.png

Chuẩn mực mới của tăng trưởng

Nhìn rộng ra thế giới, sự chuyển dịch này diễn ra rõ nét tại nhiều đô thị. Ở Boston, hệ sinh thái đại học - doanh nghiệp đã tạo ra mạng lưới công nghệ có quy mô toàn cầu. Tại Singapore, các cụm đổi mới như one-north được quy hoạch để tích hợp nghiên cứu, sản xuất và thương mại hóa trong cùng một không gian. Trong khi đó, Shenzhen (Thâm Quyến, Trung Quốc) đã chuyển mình từ đặc khu sản xuất thành trung tâm công nghệ hàng đầu châu Á.

Điểm chung của các mô hình này, như nhiều báo cáo của OECD và World Bank chỉ ra, là vai trò của các cụm đổi mới sáng tạo - nơi khoảng cách địa lý ngắn giúp giảm chi phí tương tác, tăng tốc lan tỏa ý tưởng và rút ngắn chu trình từ nghiên cứu đến thị trường.

070820-havard-mit.jpeg
Học viện Công nghệ Massachusetts. Ảnh: Bloomberg

Tại Việt Nam, nền kinh tế vẫn dựa nhiều vào sản xuất. Theo Tổng cục Thống kê Việt Nam, công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm khoảng 24 - 25% GDP. Đây là nền tảng quan trọng, nhưng cũng phản ánh dư địa lớn để chuyển sang mô hình giá trị cao hơn.

Định hướng này đã được xác lập trong Nghị quyết số 57-NQ/TW (tháng 12/2024) của Bộ Chính trị, khi khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo được xác định là động lực tăng trưởng chủ đạo. Tại các diễn đàn kinh tế gần đây, lãnh đạo TP.HCM cũng nhấn mạnh chuyển đổi số và chuyển đổi xanh đã trở thành “yêu cầu bắt buộc của thời đại”.

Tuy nhiên, như nhiều chuyên gia chỉ ra, khoảng cách lớn nhất không nằm ở chiến lược, mà ở khả năng tổ chức các nguồn lực để hiện thực hóa chiến lược đó.

ngam_nhung_hinh_anh_tuyet_dep_ve_viet_nam_tren_bao_anh_16.jpeg
TP.HCM là địa phương hội tụ rõ nhất các điều kiện phát triển kinh tế tri thức. Ảnh: VGP

TP.HCM hội tụ nguồn lực

Trong bức tranh chung, TP.HCM là địa phương hội tụ rõ nhất các điều kiện phát triển kinh tế tri thức: đóng góp hơn 22% GDP, gần 27% thu ngân sách, sở hữu hệ thống gần 100 trường đại học. Đồng thời chiếm khoảng một nửa hệ sinh thái startup và phần lớn dòng vốn đầu tư mạo hiểm của cả nước.

Thành phố cũng đã có tiền lệ hình thành cực tăng trưởng với khu Đông, xoay quanh Khu Công nghệ cao TP.HCM và Đại học Quốc gia TP.HCM, tạo ra giá trị sản xuất hàng chục tỷ USD mỗi năm.

Tuy nhiên, những thành công này vẫn mang tính cục bộ. Các nguồn lực tri thức của thành phố, từ đại học, viện nghiên cứu đến doanh nghiệp và thị trường vẫn phân tán, chưa tạo thành một hệ sinh thái đủ “đậm đặc” để cộng hưởng.

Nếu đặt TP.HCM cạnh Boston, khác biệt lớn nhất không phải là số lượng đại học hay doanh nghiệp mà là mức độ kết nối giữa các thành tố này.

Tại hội thảo về giải pháp tăng trưởng kinh tế TP.HCM tháng 3/2026, PGS-TS Trần Hoàng Ngân, đại diện nhóm nghiên cứu Trường Đại học Sài Gòn cho rằng, để đạt được tăng trưởng bền vững, thành phố cần thiết lập cơ chế phối hợp hiệu quả hơn giữa nhà nước, khu vực nghiên cứu và doanh nghiệp. Theo ông, điểm nghẽn hiện nay không nằm ở thiếu nguồn lực, mà ở khả năng liên kết các nguồn lực thành một hệ sinh thái đủ sức phản ứng trước biến động toàn cầu.

Nhận định này cũng phù hợp với các nghiên cứu của World Bank, khi nhấn mạnh vai trò của mật độ kết nối trong đổi mới sáng tạo. Khi các chủ thể ở gần nhau, tri thức được lan tỏa nhanh hơn và khả năng hình thành doanh nghiệp mới cao hơn đáng kể.

Ở góc độ chính sách, TP.HCM đã bắt đầu xây dựng nền tảng cho kinh tế tri thức. Theo Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM, thành phố đặt mục tiêu nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo lên khoảng 89% vào năm 2030, đồng thời tập trung phát triển các lĩnh vực công nghệ lõi như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và Internet vạn vật.

Về hạ tầng, hệ sinh thái số đang dần hình thành với 11 trung tâm dữ liệu quy mô lớn và phấn đấu phủ sóng mạng 5G trên 95%, thí điểm mạng 6G, phổ cập băng thông rộng trong năm 2026. Đây là nền tảng quan trọng để phát triển các mô hình kinh doanh dựa trên công nghệ và dữ liệu.

Tuy nhiên, như các chuyên gia nhận định, việc hình thành hạ tầng và nguồn nhân lực mới chỉ là điều kiện cần. Nếu thiếu một không gian đủ “đậm đặc” để kết nối, các nguồn lực này khó có thể chuyển hóa thành giá trị kinh tế ở quy mô lớn.

tphcm2.jpeg
TP.HCM có tiền lệ hình thành cực tăng trưởng với khu Đông, xoay quanh Khu Công nghệ cao TP.HCM và Đại học Quốc gia TP.HCM

Từ lợi thế đến bước ngoặt

Kinh nghiệm từ Singapore hay Shenzhen cho thấy, bước ngoặt chỉ xuất hiện khi các đô thị chuyển từ phát triển dàn trải sang phát triển theo cụm, hình thành các “điểm hội tụ” của tri thức.

Đối với TP.HCM, điều này đồng nghĩa với việc không chỉ phát triển thêm các khu chức năng mà cần tái cấu trúc toàn bộ không gian phát triển theo hướng tích hợp - nơi đại học, nghiên cứu, doanh nghiệp và thị trường cùng tồn tại và tương tác liên tục.

TP.HCM đã có “phần cứng” của kinh tế tri thức gồm nguồn nhân lực, hạ tầng số, hệ thống đại học và cộng đồng doanh nghiệp năng động. Nhưng để chuyển hóa thành tăng trưởng bền vững, thành phố cần xây dựng “phần mềm” là hệ sinh thái kết nối đủ mạnh để các nguồn lực này cộng hưởng và tạo ra giá trị.

Câu hỏi vì thế không còn là TP.HCM có thể phát triển kinh tế tri thức hay không, mà là khi nào thành phố tạo ra được một không gian đủ lớn để tri thức gặp nhau.

Và như bài học từ Boston cho thấy, bước ngoặt của một đô thị không đến từ việc có thêm bao nhiêu nguồn lực, mà từ cách những nguồn lực sẵn có được đặt cạnh nhau để định hình tương lai.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Từ Boston nhìn về TP.HCM: Lối đi nào cho kinh tế tri thức?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO