Người gieo mầm chuyển đổi số giữa ngôi trường vùng cao
Trong khi nhiều người vẫn nghĩ “chuyển đổi số” là câu chuyện xa xôi của những đô thị lớn, thì ở một góc nhỏ Tuyên Quang, một cô giáo mầm non đã lặng lẽ viết nên một hành trình khác – đầy quyết tâm, sáng tạo và giàu cảm hứng.
Cô Nguyễn Thị Thu Hiền, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hương Sen (phường Nông Tiến, thành phố Tuyên Quang), vừa được Bộ Khoa học và Công nghệ vinh danh là cá nhân có thành tích xuất sắc trong chuyển đổi số Giáo dục. Đồng thời, được Hội Truyền thông số vinh danh là lãnh đạo chuyển đổi số xuất sắc tại lễ trao Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2025.
Đằng sau các phần thưởng ấy là câu chuyện của một Nhà giáo dám mơ, dám làm và dám thay đổi tư duy giáo dục từ chính ngôi trường ở ngoại ô thành phố, điều kiện cơ sở vật chất và trang thiết bị còn nhiều hạn chế, đội ngũ giáo viên đa phần xuất phát điểm từ thói quen làm việc thủ công, ít có cơ hội tiếp cận các phần mềm hiện đại.
Chia sẻ với Tạp chí Khoa học phổ thông, cô Hiền bộc bạch về những khó khăn, vất vả khi bắt tay vào chuyển đổi số giáo dục, và rồi đạt được quả ngọt đầu tiên, và đúc kết được kinh nghiệm, gửi đến thông điệp “dám thử, dám bắt đầu”.
.jpg)
Ngọn lửa xây dựng mô hình quản lý trường học số
Phóng viên: Xin cô cho biết cảm xúc của cô khi nhận được các giải thưởng về chuyển đổi số vừa qua? Và thực tế, chuyển đổi số đã mang lại những gì với Trường mầm non Hương Sen?
Cô Nguyễn Thị Thu Hiền: Khi biết mình là cá nhân được đại điện cho tập thể nhà trường nhận giải thưởng cao quý này, bản thân tôi vô cùng bất ngờ và xúc động, vì những việc mình làm được vẫn còn rất nhỏ bé so với công cuộc chuyển đổi số của nước nhà. Đây là niềm vinh dự lớn lao không chỉ với cá nhân tôi mà còn với tập thể Trường Mầm non Hương Sen. Chúng tôi coi đó là sự ghi nhận cho những nỗ lực nhỏ bé, bền bỉ trong suốt thời gian qua – khi từng cô giáo, từng cán bộ cùng nhau học hỏi, thử nghiệm và thay đổi từng chút một để bắt kịp với thời đại số.
Nhờ ứng dụng công nghệ vào quản lý, giảng dạy công việc của chúng tôi nhẹ nhàng và khoa học hơn rất nhiều. Tất cả hồ sơ, kế hoạch, minh chứng đều được lưu trữ trực tuyến, giúp giảm giấy tờ, tiết kiệm thời gian cho giáo viên.
Các cô đã quen dần với việc soạn bài điện tử, thiết kế học liệu bằng Canva, ChatGPT và chia sẻ tài liệu qua Google Drive. Nhà trường có thư viện số hơn 300 tài liệu và video về hoạt động STEAM, mỗi năm tổ chức khoảng 200 hoạt động trải nghiệm cho trẻ.
Chúng tôi còn có phòng STEAMLab 0 đồng được làm từ vật liệu tái chế – nơi trẻ được học qua chơi, qua khám phá. Phụ huynh cũng có thể theo dõi hoạt động của con qua website trường, nên sự gắn kết giữa gia đình và nhà trường ngày càng chặt chẽ hơn.
Quan trọng nhất là chuyển đổi số đã giúp giáo viên tự tin, chủ động hơn, không còn ngại thay đổi. Mỗi người đều cảm thấy yêu nghề hơn và thấy mình đang làm việc trong một ngôi trường hiện đại, thân thiện và đầy cảm hứng.
.jpg)
Phóng viên: Nhiều người nói chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ là câu chuyện trước hết của những trường lớn, có điều kiện. Nhưng cô lại bắt đầu từ một ngôi trường nhỏ, ở nơi còn nhiều khó khăn về trang thiết bị, máy móc,.... Cô có nhớ vì sao mình chọn bắt đầu, quyết tâm thay đổi? Và có bao giờ tự hỏi: “Liệu một ngọn đèn nhỏ như mình có đủ sức thắp sáng hành trình số hóa?”
Thú thật là lúc đầu tôi cũng không nghĩ trường mình sẽ làm được. Trường nhỏ, điều kiện thiếu, giáo viên thì ngại công nghệ, mạng lúc có lúc không. Nhưng tôi vẫn muốn thử. Tôi nghĩ đơn giản thôi – nếu công nghệ giúp giáo viên có nhiều thời gian cho các con, thì đáng để mình bắt đầu.
Hồi dịch Covid-19, chúng tôi phải quay video gửi cho phụ huynh để hướng dẫn chăm sóc và dạy trẻ ở nhà. Chính từ những việc nhỏ đó, tôi nhận ra: nếu mình biết tận dụng công nghệ, thì dù khó đến đâu cũng có thể làm được. Thế là tôi bắt đầu cùng các cô tạo tài khoản Gmail, học cách lưu tài liệu trên Google Drive, rồi tập soạn bài bằng Canva, ChatGPT.
Lúc đầu nhiều cô sợ lắm, bấm nhầm, xóa nhầm, có hôm cả nhóm ngồi đến tối chỉ để tìm lại file. Nhưng càng làm, mọi người càng tự tin hơn. Giờ thì 100% hồ sơ, kế hoạch, minh chứng của trường đều được số hóa. Các cô làm việc nhanh hơn, khoa học hơn, và quan trọng là cảm thấy vui hơn.
Tôi không coi chuyển đổi số là cuộc “cách mạng công nghệ”, mà là hành trình học cách làm mới, làm tốt hơn. Còn chuyện “ngọn đèn nhỏ”, tôi nghĩ là có chứ. Dù chỉ là một đốm sáng nhỏ thôi, nhưng nếu mình kiên trì và thật lòng, ánh sáng ấy cũng sẽ lan sang những người bên cạnh. Ở Hương Sen, bây giờ mỗi cô giáo đều là một ngọn đèn như thế, chúng tôi cùng nhau làm nên một ngôi trường ấm áp và hiện đại hơn từng ngày.
.png)
“Dám thử, dám bắt đầu!”
Phóng viên: Khi công nghệ còn xa lạ với nhiều giáo viên mầm non, cô đã “đánh thức” niềm tin vào công nghệ tại ngôi trường mình bằng cách nào? Điều gì khiến một tập thể giáo viên, những người quen với giấy bút, hồ sơ dày cộp dám bước ra khỏi vùng an toàn để trở thành những “công dân số” thực thụ?
Thực ra, tôi không “đánh thức” ai cả. Tôi chỉ chọn cách cùng đồng hành với các cô khác. Lúc mới nói đến chuyện chuyển đổi số, ai cũng thấy khó và ngại. Tôi hiểu cảm giác đó, nên cũng tìm hiểu học hỏi các bạn đồng nghiệp, các trường bạn. Tôi bắt đầu từ việc sắp xếp lại hồ sơ, lưu trữ kế hoạch trên Google Drive, soạn kế hoạch, file tập huấn bằng Canva và ChatGPT.
Khi mọi người thấy làm theo cách đó gọn hơn, tiết kiệm thời gian hơn, hồ sơ nhẹ đi, tìm gì cũng nhanh thì bắt đầu tin. Càng làm, ai cũng thấy quen tay hơn, tự tin hơn. Giờ nhìn lại, tôi thấy điều quý nhất không phải là nhà trường có bao nhiêu ứng dụng, mà là mọi người đã thay đổi cách nghĩ và dám thử cái mới. Chuyển đổi số ở Hương Sen bắt đầu rất bình thường như vậy thôi, tôi làm trước để mọi người thấy rõ kết quả, rồi cùng nhau đi tiếp.

Phóng viên: Mỗi sáng kiến từ Google Drive quản lý trường học, sổ kế hoạch điện tử, đến chatbot “Cô Mầm non” đều là kết quả của sự kiên trì và thử nghiệm. Có sáng kiến nào khiến cô phải “trả giá bằng nhiều đêm trắng”, nhưng lại đem lại cho cô niềm tin rằng công nghệ có thể làm nên điều tử tế cho giáo dục?
Thật ra, hầu như sáng kiến nào cũng gắn với những đêm thức khuya. Tôi không phải dân công nghệ, nên phần lớn đều là tự mày mò, tự học. Có những hôm ngồi đến 1–2 giờ sáng chỉ để thử cách sắp xếp thư mục, chỉnh lỗi bảng tính hay tạo biểu mẫu tự động.
Sáng kiến khiến tôi nhớ nhất là “Số hóa hồ sơ sổ sách bằng Google Drive”. Ban đầu tôi chỉ định tạo vài thư mục để lưu kế hoạch cho gọn, nhưng rồi nhận ra nó có thể thay thế cả cách quản lý cũ. Tôi mất nhiều tuần để sắp xếp, đặt tên, liên kết các biểu mẫu và chia sẻ cho giáo viên. Lúc hệ thống hoạt động trơn tru, ai cũng tìm được tài liệu mình cần chỉ với một cú nhấp chuột, tôi thấy mọi vất vả đều xứng đáng.
Sau đó là App Trợ lý giáo viên mầm non và sổ tay trợ lý cho giáo viên mầm non và cán bộ quản lý trên chat GPT và notebook LM … ra đời. Tôi không xem đó là “thành tựu công nghệ”, mà chỉ coi là những cách làm nhỏ giúp giáo viên đỡ vất vả hơn, trẻ em được học trong môi trường tốt hơn. Với tôi, công nghệ chỉ thật sự có ý nghĩa khi nó mang lại điều tử tế và nhân văn cho giáo dục.
Phóng viên: Nhìn lại hành trình đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số tại ngôi trường thân yêu Hương Sen cô muốn gửi thông điệp gì đến đồng nghiệp trên cả nước, những người vẫn đang “chênh vênh” trong giai đoạn đổi mới về phương pháp giảng dạy, cô sẽ nói gì để họ vững tin, dám bắt đầu hành trình số hóa của riêng mình?
Nếu được gửi một lời nhắn, tôi chỉ muốn nói rằng, khó khăn luôn là động lực, và không đợi đủ điều kiện mới bắt đầu. Chuyển đổi số không phải là chuyện “làm công nghệ”, mà là học cách thay đổi thói quen làm việc. Ai cũng sẽ bỡ ngỡ, sợ sai, sợ mất. Nhưng chỉ cần dám thử, dám bắt đầu, rồi sẽ thấy công nghệ không hề lạnh lẽo, nó có thể làm cho công việc nhẹ hơn, cho lớp học vui hơn, và cho chúng ta thêm niềm tin vào nghề.
Tôi cũng từng loay hoay như bao người khác nhưng khi nhìn thấy đồng nghiệp của mình tự tin hơn, sáng tạo hơn, và thấy các con được học trong một môi trường hiện đại, linh hoạt, tôi hiểu rằng: mọi cố gắng đều có ý nghĩa. Với tôi, chuyển đổi số không phải là đích đến, mà là một hành trình cùng nhau học, cùng nhau lớn lên. Chỉ cần bắt đầu từ tấm lòng và mong muốn làm tốt hơn cho trẻ, thì công nghệ sẽ tự tìm được chỗ đứng của nó trong mỗi ngôi trường, mỗi trái tim người làm giáo dục.

