Đừng để những cây xanh cụt ngọn…
Sài Gòn trước đây, Thành phố Hồ Chí Minh ngày nay, là một đô thị xanh mướt, nơi những hàng cây xanh cổ thụ như những người lính canh gác cho nhịp sống hối hả.
Cây xanh là linh hồn của thành phố
Từ thời Pháp thuộc, những cây dầu, cây xà cừ, cây sao… đã được trồng dọc theo các con đường lớn như Trần Hưng Đạo, Nguyễn Thị Minh Khai, Đồng Khởi, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Du hay Pasteur.
Biết bao địa danh gắn với cây, như (chùa) Cây Mai, (chợ) Cây Trâm, (quận) Gò Vấp (nơi có nhiều cây vắp, sau bị viết sai thành Vấp), (ngã tư) Hàng Sanh (sau này bị viết sai thành Xanh), (chợ, đường) Vườn Lài, Vườn Chuối, Vườn Xoài, (bùng binh) Cây Gõ…; kể cả ở vùng đất vừa về với thành phố như Sở Sao (nơi có nhiều cây sao), Thủ Dầu Một (nơi có các cây dầu)…

Chúng không chỉ là cây, mà là chứng nhân lịch sử, đã chứng kiến bao thăng trầm của thành phố: từ những chiếc xe ngựa lộc cộc, đến xe đạp leng keng, rồi xe máy ồn ào và ô tô chen chúc. Những tán lá rộng lớn ấy từng che bóng mát cho biết bao thế hệ, từ những cô gái áo dài tung tăng đến trường, đến những ông bà lão ngồi hóng gió bên hè phố.
Cây xanh là linh hồn của Sài Gòn, mang đến không khí trong lành, giảm bớt cái nóng oi bức của miền nhiệt đới, và tạo nên vẻ đẹp thơ mộng mà ai cũng phải trầm trồ khi ghé thăm.
So với nhiều đô thị lớn, Thành phố Hồ Chí Minh có mật độ cây xanh khá dày và nhất là có nhiều cổ thụ.
Tôi nhớ ngày còn đi học, có những buổi chiều lang thang trên nhiều con đường Sài Gòn, đi dưới nơi hàng cổ thụ đứng sừng sững, lá xanh um tùm, gió thoảng qua mang theo mùi đất ẩm mà có cả khói bụi của xe cộ. Đó là lúc thành phố như chậm lại, giữa bộn bề cuộc sống, con người ta tìm thấy chút bình yên dưới bóng cây.
Những cây từ thời Pháp thuộc ấy, với thân cây to lớn, rễ bám sâu vào lòng đất, như biểu tượng cho sức sống bền bỉ của mảnh đất này. Chúng không chỉ lọc sạch bụi bẩn, mà còn là nơi chim chóc làm tổ, trẻ con chơi đùa và người lớn dừng chân nghỉ ngơi. Sài Gòn xanh ấy từng được ví như "Hòn ngọc Viễn Đông", phần lớn nhờ vào hệ thống cây xanh được quy hoạch bài bản, hài hòa với kiến trúc đô thị.
Cây phải "hy sinh" để nhường chỗ cho sự tiện lợi
Nhưng rồi, thời gian và sự phát triển đô thị đã thay đổi nhiều thứ. Những năm gần đây, hẳn nhiều người đau lòng khi chứng kiến cảnh những hàng cây xanh bị "tra tấn" một cách thô bạo. Trừ những cây to phải di dời hoặc đốn hạ phục vụ các công trình hiện đại, vẫn có những cách xử lý cây thực sự thiếu thẩm mỹ.
Do lo ngại cây ngã đổ trong mùa mưa bão, các đơn vị quản lý đã chọn cách cưa cụt ngọn, cắt trụi cành, chỉ còn nhúm lá nhỏ. Những cây dầu, sao đen ở nhiều tuyến đường từng xanh tươi nay trở nên xác xơ, thân cây trơ trọi như những cột trụ bê tông vô hồn.

Lý do khác là vướng đường dây điện, cáp viễn thông chằng chịt trên cao, khiến cây phải "hy sinh" để nhường chỗ cho sự tiện lợi của con người. Những cành lá sum suê bị cắt tỉa không thương tiếc, để lại những vết sẹo lởm chởm trên thân cây. Nhìn chúng, tôi không khỏi thương cảm...
Cảm tưởng của tôi về điều này là một nỗi buồn man mác, xen lẫn tiếc nuối. Cây xanh không chỉ là vật vô tri, mà là phần hồn của thành phố. Chúng tạo nên vẻ đẹp vốn có, vừa dịu dàng vừa cổ kính; nhất là những ngày Sài Gòn nắng chói, nóng bức, cây xanh trở thành nơi dừng chân của rất nhiều người, từ các tán cây trên vỉa hè đến các công viên…
Cân bằng giữa phát triển và bảo tồn
Những nơi không có cây xanh hoặc cây đã bị cắt trụi, không khí ô nhiễm tăng lên, bụi mịn lơ lửng trong không gian đến độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, ảnh hưởng đến sức khỏe cư dân. Những con đường ấy trở nên trống trải, nắng gay gắt chiếu thẳng xuống mặt đường nhựa nóng bỏng…
Nhiều cây cổ thụ đã sống qua chiến tranh, qua bao biến cố lịch sử, mang những vết thương của bom đạn và dấu tích của thời gian nay có khi bị con người "hy sinh". Có khi, đó là sự mất mát về di sản văn hóa, về môi trường sinh thái và về chất lượng cuộc sống. Kể cả những cây còn sống, còn sừng sững nhưng đã bị cắt trơ cành trụi lá.
Mỗi lần đi qua những cây ấy, tôi lại nghĩ đến sự cân bằng mong manh giữa phát triển và bảo tồn. Con người chúng ta, trong guồng quay đô thị hóa, đã chọn mục tiêu lớn hơn và dù vẫn biết cây xanh chính là lá phổi xanh, là nguồn oxy nuôi dưỡng chúng ta hằng ngày nhưng có khi ứng xử thô bạo...
Có lẽ rất nhiều người hy vọng cần có những giải pháp thiết thực, dài hơi. Chẳng hạn, cần đầu tư vào quy hoạch đô thị xanh khoa học hơn, bền vững hơn, như thay vì cắt tỉa ta có thể áp dụng kỹ thuật hiện đại như chống đổ cây bằng cách gia cố rễ, sử dụng dây neo hoặc trồng các loài cây có khả năng chịu bão tốt hơn.

Hay có thể học hỏi Singapore với hệ thống "vườn trong thành phố", nơi cây xanh được tích hợp hài hòa với hạ tầng.
Bên cạnh đó, cần quản lý chặt chẽ đường dây điện và cáp viễn thông, chuyển dần sang ngầm hóa để tránh vướng víu cây cối. Hiện nay, nhiều tuyến đường ở khu vực trung tâm đã bắt đầu làm điều này, nhưng cần mở rộng ra toàn thành phố, nhất là ở các vùng ven, tránh tình trạng cây không cao nhưng đã cắt cụt ngọn để nhường cho đường dây điện, tạo nên hình ảnh đô thị xấu xí.
Trồng thêm cây xanh cho thành phố
Ngoài ra, tăng cường trồng mới cây xanh, ưu tiên các loài bản địa như dầu, me, sao, bò cạp nước, kèn hồng và những loài cây thân dẻo, rễ bám sâu, nhất là tạo hành lang xanh dọc sông Sài Gòn hay kênh Nhiêu Lộc.
Cộng đồng có thể tham gia qua các chiến dịch "Trồng một cây xanh cho Sài Gòn", khuyến khích cư dân chăm sóc cây trên vỉa hè gần nhà. Các địa phương cần quy hoạch một khu công viên nhỏ ở một cụm dân cư, nơi có thể trồng những cây lâu năm, tán lớn để tạo bóng mát, góp phần điều hòa không khí và nhất là lâu dài có thể trở thành những “chứng nhân” mới của nơi đó và dần của cả một vùng đất.
Đương nhiên, rất cần giáo dục ý thức bảo vệ môi trường từ trường học đến cộng đồng, để mọi người hiểu rằng cây xanh không chỉ là "vật cản" mà là tài sản quý giá. Thay vì tìm cách bức tử cây trên vỉa hè ở trước nhà, người dân nên thấy đó là may mắn vì có được bóng mát và vì vậy cần chủ động chăm sóc cây xanh đó.
Thực hiện tốt, thành phố sẽ thêm nét xanh tươi, nơi con người và thiên nhiên hòa quyện. Rồi không chỉ có cây, có lá mà còn có hoa, có quả, để thu hút thêm nhiều loài động vật như các loài chim, các loài động vật nhỏ…, để thành phố trở nên hiền hòa hơn, gần gũi với thiên nhiên hơn. Và vì thế thành phố hẳn sẽ đẹp hơn!
Nếu chỗ nào đó cây xanh phải được di dời để xây dựng các công trình hiện đại, đó có thể xem là một lựa chọn. Nhưng nếu cây vẫn còn đó nhưng bị cắt trụi, chẳng còn xanh, phải chăng chúng ta đang tự đánh lừa mình, rằng nơi ấy vẫn còn cây, chỉ có điều có - cũng - như - không!
Nên hẳn trong lòng của nhiều người, khi nhìn những cây xanh thương nhớ ấy lại hy vọng một ngày không xa, cây sẽ lại vươn mình xanh tốt, che bóng cho bao người và cả thế hệ mai sau!

