“Tôi ăn gỏi Sầu đâu”

DS. PHAN BẢO AN| 15/05/2010 10:11

Năm 2000, nhân chuyến cứu trợ lũ lụt ở huyện Tháp Mười, tôi tranh thủ ghé qua chợ để hỏi chỗ nào bán gỏi Sầu đâu? Thế là tôi được chỉ vào một quán nhậu, ở đó có 5 người đang ngồi với một dĩa lá Sầu đâu ăn gỏi và một dĩa khô cá sặt nướng và mấy xị rượu đế... Tôi lân la tới bàn nhậu, tặng họ mấy tờ báo để làm quen và hỏi món này ăn ra sao? Một người đứng tuổi vui vẻ đưa tôi một lá Sầu đâu và con cá sặt và bảo ăn đi thì sẽ biết “đặc sản” mới đem từ Châu Đốc về...<_o3a_p>

Với sự dè dặt thường lệ, tôi nếm thử một lá chét, và không sao tránh nhăn mặt được vì nó quá đắng. Thế là tôi xin lỗi cáo lui, viện lý do có người hối tôi về. Trên đường tôi cứ suy nghĩ miên man... Rõ ràng có mấy nhà báo, nhà văn đã viết: gỏi Sầu đâu ăn với khô cá sặt là đặc sản ngon và quý hiếm của miền sông nước Long Xuyên, Châu Đốc mà tại sao nó đắng như vậy?...

Năm 2001, tôi đi công tác xa một tháng, ở nhà bác sĩ T.V.S. gởi đăng một bài về “Gỏi Sầu đâu”. Đại ý ông nói: ăn gỏi Sầu đâu thì ngon lắm, nhưng nếu ăn gỏi buổi sáng, trưa thì không sao; còn nếu ăn gỏi Sầu đâu vào buổi chiều tối thì dễ ngộ độc chết. Thế là tôi phải viết ngay một bài đính chánh, đại ý là không phải ăn gỏi Sầu đâu vào ban đêm nó độc gây chết người mà chính là do ban đêm, có thể người ta dễ hái nhầm lá cây Xoan (Sầu đâu lá hai lần kép) nên mới bị ngộ độc chết.

Năm 2005, nhân dịp đến Deli (Ấn Độ), tôi ghé thăm một ngôi chùa có trồng nhiều cây Nim (Xoan ăn gỏi - Azadiracta indica), có cây to đến 5 - 7 người ôm không giáp vòng cái gốc. Tôi vào chùa hỏi một vị sư trên 80 tuổi về cây Nim. Thầy nói Nim là cây linh thiên (sacred tree) của Ấn Độ. Nó che chở cho con người và cho ta thức ăn cũng như thuốc trị bệnh. Nếu mỗi ngày bạn ăn ba lá Nim thì trong dài lâu bạn sẽ không bị bệnh gì cả. Nói xong thầy lấy trong tủ thờ ra cho tôi 10 hột Nim và một nắm bông Nim khô và bảo tôi đem về cúng Phật và trồng vài cây trong vườn để bảo vệ sức khỏe...

Vì không có vườn nên tôi trồng cây Nim trong chậu kiểng trên sân thượng. Vài năm sau nó cho lá sum suê, tôi định bắt đầu ăn mỗi ngày 3 lá, nhưng không sao ăn được vì quá đắng... Dần dà đến năm thứ ba thì cây to quá, sợ sụp nhà nên tôi phải cưa gốc và không tưới suốt mùa nắng... Thế mà cây Sầu đâu ăn gỏi vẫn không chết mà đến mùa mưa còn đâm tược thành ba nhánh to bằng bắp tay với nhiều cành lá sum suê...

Một hôm có người bạn đi Long Xuyên về cho tôi một gói khô cá sặt. Tôi nướng lên và đem lên sân thượng, ngồi bên gốc Nim, tôi bạo dạn cắn một miếng khô sặt rồi hái nguyên một lá Nim gói 21 lá chét cho vào miệng, nhắm mắt nhắm mũi nhai lấy nhai để... Kỳ diệu thay, tôi cảm thấy thơm, ngọt chứ không đắng!

Thì ra nhai chung lá Sầu đâu ăn gỏi với khô sặt hoặc khô mực thì gỏi rất ngon và không đắng... Một người bạn Thái Lan còn bày tôi trụng lá Sầu đâu ăn gỏi trong nước sôi rồi vớt ra nhúng liền vào nướclạnh thì nó cũng bớt đắng. Tôi thử nhai lá Sầu đâu với thịt, cá kho lạt nó vẫn đắng, chấm lá với nước mắm thì chỉ bớt đắng thôi. Như vậy lá Sầu đâu ăn gỏi (một lần kép, đắng) + protein + muối mặn = không đắng.

Bây giờ thì hàng ngày, cây Sầu đâu ăn gỏi, tuy trồng trong chậu kiểng, vẫn đủ cho tôi ăn 3 - 7 lá to, với ít khô mực hoặc khô cá sặt, khô bò... một cách ngon lành và hy vọng ngừa chữa được nhiều bệnh do sự lão hóa...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
“Tôi ăn gỏi Sầu đâu”
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO