Tuổi thơ và đất sét
Ở vùng trũng quanh năm “chiêm khê, mùa thối” như thôn Bè, xã Đồng Việt, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang quê hương anh, tận bây giờ nhiều người còn chưa hiểu hết thế nào là điêu khắc, hội họa. Ấy vậy mà cách đây hơn chục năm, Trần Minh Sang đã quyết chí “khăn gói quả mướp” lên đường với quyết tâm thi đỗ vào Trường đại học mỹ thuật công nghiệp Hà Nội (khoa trang trí nội thất). Với lưng vốn kiến thức trên ghế nhà trường và sau nhiều năm lăn lộn, trải nghiệm với nghề, nay anh đã trở thành nghệ sĩ được giới chuyên môn đánh giá cao trong lĩnh vực điêu khắc, hội họa và nhất là trang trí nội thất. Đương nhiên, không phải ngẫu nhiên mà Sang chọn và đi theo con đường này mà ngay từ nhỏ với khối óc tưởng tượng phong phú, sự khéo léo của đôi tay, anh Sang đã mê vẽ vời và tự tạo ra nhiều đồ vật từ đất sét, đó là một căn cứ có cơ sở để anh bước theo nghệ thuật.
Ngay từ hồi sinh viên, anh đã nhận được những giải thưởng lớn về mỹ thuật của khu vực và tầm cỡ quốc gia, đã được Quỹ hỗ trợ tài năng của Thụy Điển trao suất học bổng danh giá. Mới đây nhất (năm 2013) với tác phẩm “Tiếng chuông”, Trần Minh Sang đã được trao giải triển vọng tại triển lãm nghệ thuật các tỉnh phía Bắc.
Một tác phẩm của anh Sang
Khu vườn của vợ chồng anh Sang ở quê nhà hiện chất ngổn ngang những khuôn làm tượng, bày biện hàng chục tác phẩm phù điêu, tranh vẽ thuộc nhiều chất liệu đồng, gốm, lụa, gỗ... Thành quả đó dù chỉ để làm kỷ niệm nhưng đã cho thấy giá trị lớn lao, những cống hiến nghệ thuật suốt thời gian qua của anh. Ra trường với tấm bằng loại ưu, anh lang bạt khắp đó đây từ Quảng Ninh tới Vĩnh Phúc, ngược vào Nam Định rồi Hải Dương, Hà Nội nhận đủ mọi công trình liên quan đến nghệ thuật với cái nghề học được như đắp đao đình, chùa, làm tượng Phật, vẽ tranh, tổ chức thi công triển lãm các sự kiện lớn, trang trí nội thất, non bộ...
Theo đuổi đam mê
Tuy có chút thành công nhưng quả thực những gì mà Trần Minh Sang cống hiến còn khá khiêm tốn bởi vòng xoáy của miếng cơm manh áo đã ngốn đi bao nhiêu thời gian và sức lực. Do vậy dù đã mở công ty riêng về nghệ thuật nhưng anh cũng bao phen lận đận mà chưa thể tạo đột phá. Chàng trai ngoài 30 tuổi tâm sự: “Những công trình, dự án lớn hầu như không đến lượt mình bởi ngoài kinh nghiệm, tài năng còn đòi hỏi vốn và mối quan hệ, vậy nên khát vọng thì lớn mà thực tại rất khó để bứt phá”. Hiện anh có một cơ sở chuyên thi công các công trình nghệ thuật, văn hóa tại Hà Nội, dự định lớn mà anh đang ấp ủ là trong năm nay sẽ mở một xưởng chuyên về mỹ thuật tại quê nhà.
Tuy nhiên, để có một “chỗ đứng” trong giới nghệ sĩ, anh Sang vẫn còn nhiều trăn trở. Với người thanh niên này, nghệ thuật là lao động độc lập, từ khi người nghệ sĩ có ý tưởng đến khi thi công đều phải do bàn tay mình tự làm. Do vậy người nghệ sĩ phải vừa là thầy, vừa là thợ. Có lẽ vậy mà dù sự nghiệp chưa như ý muốn nhưng anh vẫn luôn giữ được một tinh thần lao động đầy nhiệt huyết, nghiêm túc và trách nhiệm.