Mái ấm nhà giáo ngành Luật: Nơi lý trí và con tim hòa nhịp
Trong vườn ươm tri thức của đất nước, có những gia đình mà sự nghiệp và tình yêu cùng song hành, tạo nên một di sản nhân văn sâu sắc. Câu chuyện của PGS.TS. Luật sư Bùi Kim Hiếu và PGS.TS.GVCC Nguyễn Ngọc Anh Đào – hai nhà khoa học luật, hai nhà giáo tâm huyết – là minh chứng cho một mái ấm nơi lý trí sắc bén hòa quyện cùng sự ấm áp của tình thân. Ngày 20/11/2024 càng trở nên ý nghĩa khi họ cùng được vinh danh, nhận quyết định phong tặng chức danh Phó Giáo sư.
PGS.TS. Luật sư Bùi Kim Hiếu hiện là Trưởng khoa, Khoa Khoa học Xã hội & Ngôn ngữ Quốc tế, Trường Đại học Gia Định. PGS.TS. GVCC Nguyễn Ngọc Anh Đào hiện là Phó trưởng Khoa, Phụ, trách Khoa Luật Kinh tế, Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM.

Sự đồng điệu của hai người gieo hạt công lý
Hơn hai mươi năm trước, tại giảng đường Trường Đại học Luật TP.HCM, có hai sinh viên trẻ luôn nổi bật trong các buổi thảo luận học thuật. Họ không tìm đến nhau bằng những lời hẹn hò lãng mạn thông thường, mà bằng những cuộc tranh biện kéo dài, những giờ nghiên cứu say mê về tính hợp lý của một điều luật. Đó là Bùi Kim Hiếu và Nguyễn Ngọc Anh Đào.
Mối duyên của họ, theo chia sẻ của PGS. Hiếu, bắt nguồn từ sự đồng điệu về lý tưởng. Cả hai đều tin tưởng tuyệt đối vào sứ mệnh của người làm luật và người làm giáo dục: "Nghề luật chỉ thật sự có ý nghĩa khi luật pháp được lan tỏa đến từng người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ – những công dân tương lai".
PGS. Anh Đào đã diễn tả sự đồng điệu ấy một cách tinh tế: “Khi bạn tìm được một người có thể hiểu vì sao bạn thức trắng vì một bài nghiên cứu, hiểu rằng niềm vui lớn nhất đôi khi chỉ là nhìn thấy một sinh viên nhút nhát bắt đầu tự tin phát biểu, thì đó chính là duyên phận”.

Tình yêu của hai nhà khoa học luật không ồn ào, không bộc phát cảm xúc nhất thời, nhưng chín dần theo năm tháng – bền bỉ và vững chắc như chính con đường nghiên cứu khoa học mà họ đã chọn. Nền tảng tri thức đã tạo nên một mối quan hệ không chỉ là vợ chồng mà còn là tri kỷ, là đồng nghiệp, là người đồng hành trên mọi nẻo đường học thuật và cuộc sống.
Sự cân bằng giữa lý trí và hơi ấm gia đình
Ngành luật vốn gắn liền với sự sắc sảo, logic và tính hệ thống. Thế nhưng, khi hai luật gia sống chung dưới một mái nhà, thách thức lớn nhất lại nằm ở chỗ: làm sao để tinh thần “lý trí nghề nghiệp” không vô tình lấn át hơi ấm của tình thân.

PGS. Nguyễn Ngọc Anh Đào kể lại nhiều tình huống “dở khóc dở cười”: “Có những mâu thuẫn rất nhỏ, thay vì chia sẻ cảm xúc, chúng tôi lại phân tích ngọn ngành như một vụ tranh chấp pháp lý. Mọi quan điểm đều phải có căn cứ, phải trình bày thật logic”.
Sự nghiêm túc đến mức “hàn lâm” của PGS. Hiếu đôi khi cũng làm không khí gia đình chao đảo nhẹ. Anh cười tự nhận: “Lẽ ra tôi chỉ cần nói ‘anh thấy việc này chưa ổn’, nhưng tôi lại bắt đầu bằng câu ‘có hai luận điểm chính…’. Vợ lập tức nhìn tôi và nhắc: ‘Đây là nhà, không phải giảng đường!’”.
“Ngoài chuyên môn vững, người thầy hiện đại cần hai phẩm chất quan trọng: truyền cảm hứng để thắp lên đam mê cho người học và khả năng thích ứng trong kỷ nguyên AI – nơi thầy không chỉ dạy “cái gì” mà còn dạy “tại sao” và “như thế nào” để sinh viên hình thành tư duy phản biện và làm chủ công nghệ”
PGS.TS.LS Bùi Kim Hiếu
Nhưng chính những khoảnh khắc dí dỏm ấy lại trở thành những bài học lớn về sự cân bằng. Họ dần nhận ra rằng khi bước qua cánh cửa nhà, người thầy hay nhà nghiên cứu cần gác lại sự phân tích rạch ròi để trở về với những điều giản dị: bữa cơm tối, tiếng trẻ con bi bô, hay câu hỏi đầy thương mến: “Hôm nay em giảng bài có mệt không?”.
Mái ấm của họ vì vậy mang vẻ đẹp của sự hòa hợp: lý trí tạo nên khuôn khổ, tình yêu mang đến sự bao dung. Sự thẳng thắn và tôn trọng – những nguyên tắc của ngành luật – được họ vận dụng tinh tế để tìm tiếng nói chung, giúp gia đình luôn ấm áp mà không mất đi sự mạch lạc đặc trưng của hai tâm hồn yêu tri thức.

Hành trình học thuật đầy thử thách và niềm tự hào nhân đôi
Con đường học thuật của PGS. Bùi Kim Hiếu và PGS. Nguyễn Ngọc Anh Đào là minh chứng rõ rệt cho nghị lực và sự bền bỉ của những người làm khoa học. Trong đó, đáng nể nhất là giai đoạn PGS. Anh Đào theo học Tiến sĩ khi đang mang thai song sinh. Giữa những buổi kiểm tra sức khỏe dày đặc và các cơn mệt mỏi của thai kỳ, chị vẫn kiên trì chạy đua với tiến độ nghiên cứu, không cho phép mình bỏ cuộc dù chỉ một lần.
PGS. Hiếu mỗi khi nhớ lại vẫn không giấu nổi sự cảm phục: “Hoàn thành luận án Tiến sĩ vốn đã đầy áp lực, huống hồ vợ tôi còn mang thai đôi. Nhưng cô ấy chưa bao giờ nói ‘không thể’. Nghị lực ấy khiến tôi luôn trân trọng”.
Thành công ấy, theo chị Đào, có dấu ấn rất lớn từ sự đồng hành âm thầm của người chồng – “vùng đệm” vững chắc để chị có thể tiến về phía trước.

Không chỉ riêng hành trình Tiến sĩ, một cột mốc đặc biệt khác đã khắc sâu vào ký ức gia đình họ: ngày 20/11/2024 – khi cả hai cùng đứng trên bục vinh danh, nhận chứng nhận đạt chuẩn chức danh Phó Giáo sư. Vừa là vợ chồng, vừa là tri kỷ học thuật, khoảnh khắc ấy không chỉ đánh dấu sự trưởng thành của sự nghiệp mà còn là sự kết tinh đẹp đẽ của tình yêu và đam mê tri thức.
“Đó là niềm hạnh phúc trọn vẹn,” PGS. Hiếu chia sẻ. “Khi mọi nỗ lực và hy sinh – nhất là của vợ tôi – được ghi nhận, niềm vui và tự hào như được nhân đôi.”
Phía sau thành công của hai nhà giáo là một hậu phương không thể thiếu: mẹ – người đã chăm lo cho hai cháu nhỏ, giữ nếp nhà trong mô hình “tam đại đồng đường”. Nhờ đó, họ có thể toàn tâm với giảng dạy và nghiên cứu.
PGS. Anh Đào bày tỏ lòng biết ơn: “Tôi luôn mang ơn mẹ. Không có mẹ chồng, chúng tôi khó thể chu toàn cả gia đình lẫn công việc”.
Còn với PGS. Hiếu, bên cạnh công việc chuyên môn, anh luôn cố gắng dành thời gian đồng hành cùng sinh viên trong các hoạt động phong trào. “Tôi tin rằng người thầy không chỉ dạy bài trong sách, mà còn phải cùng sống, cùng trải nghiệm với sinh viên thì mới có thể truyền cảm hứng thật sự”.
Điều khiến tôi tự hào nhất chính là gia đình – người chồng thấu hiểu, hai con ngoan khỏe và mẹ chồng bao dung. Với tôi, đó là một mái ấm đúng nghĩa và cũng là nền tảng vững chắc nhất cho mọi thành tựu trong sự nghiệp”
- PGS.TS Nguyễn Ngọc Anh Đào
Những bài học từ giảng đường đến mâm cơm
Trong mái ấm nhà giáo này, chuyện giảng đường và sinh viên chưa bao giờ là điều xa lạ; ngược lại, đó gần như là “món ăn tinh thần” quen thuộc trong mỗi bữa cơm tối. PGS. Nguyễn Ngọc Anh Đào kể rằng nghề giáo kỳ diệu nhất ở những khoảnh khắc chứng kiến sự trưởng thành của học trò. Chị nhớ mãi một nữ sinh nhút nhát, gần như không dám phát biểu suốt học kỳ. Sau nhiều lần động viên, cô sinh viên đã mạnh dạn tham gia phiên tòa giả định và có phần tranh luận xuất sắc. “Nhìn thấy sự lột xác ấy, tôi thấy nghề giáo thật sự nhiệm màu”, chị chia sẻ.
PGS. Bùi Kim Hiếu chia sẻ thêm sự trắc ẩn ở một tình huống khác – về một cậu sinh viên “cá biệt”, từng muốn bỏ học. Anh không khiển trách mà lắng nghe, đồng hành và định hướng. Nhiều năm sau, cậu quay lại trường với tư cách một chuyên viên pháp lý chững chạc và nói: “Cảm ơn thầy vì ngày ấy thầy đã không bỏ rơi em”. Với anh, “không có phần thưởng nào lớn hơn thế”. Chính tinh thần không bỏ rơi học trò ấy là triết lý giáo dục nhân văn mà cả hai vợ chồng cùng theo đuổi.
Dù cùng làm việc trong lĩnh vực luật, PGS. Hiếu và PGS. Đào luôn giữ nguyên tắc tách bạch rạch ròi: tranh luận là giữa hai nhà khoa học chứ không phải giữa vợ chồng. Đã có những buổi họ ngồi hàng giờ trước bảng trắng trong phòng khách để bóc tách từng luận điểm, phân tích từng góc nhìn. Nhiều cuộc tranh luận không đi đến thống nhất, nhưng giúp họ hiểu nhau hơn, học hỏi nhiều hơn. Nhờ vậy, họ vừa là đồng đội ăn ý, vừa giữ được bản sắc học thuật riêng – tạo nên một không gian tri thức luôn vận động tại chính mái nhà của mình.
Điều thú vị là, dù cả hai đều là nhà giáo trong lĩnh vực luật, họ không hề áp đặt con cái phải nối nghiệp. Với họ, quan trọng nhất là xây dựng một môi trường mà sách vở, tư duy phản biện và tinh thần thượng tôn pháp luật hiện diện mỗi ngày. Có những tối, mẹ kể chuyện cổ tích, còn bố lại giải thích vì sao “làm điều đúng” quan trọng hơn “làm điều dễ”.
PGS. Hiếu chia sẻ: “Chúng tôi muốn các con lớn lên trong một môi trường lành mạnh, có đủ tự do để khám phá và lựa chọn điều mình yêu thích”.

Nói về vai trò của người thầy trong thời đại mới, PGS. Hiếu cho rằng người dạy luật không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn phải “thắp lửa”: nuôi dưỡng đam mê, trang bị tư duy phản biện để sinh viên làm chủ công nghệ trong bối cảnh AI phát triển mạnh mẽ. Người thầy thời đại số phải dạy “tại sao” và “như thế nào”, chứ không chỉ “cái gì”.
PGS. Anh Đào thì nhấn mạnh một phẩm chất cốt lõi: “Với ngành luật, người thầy phải chính trực. Không thể dạy về công lý khi chính mình thiếu minh bạch”.
Từ những quan niệm ấy, cả hai gặp nhau ở một sứ mệnh lớn hơn: xây dựng xã hội thượng tôn pháp luật. Với PGS. Hiếu, pháp luật là “bộ khung” nâng đỡ sự phát triển quốc gia; với PGS. Anh Đào, pháp luật còn là “niềm tin xã hội” – nền tảng của một quốc gia văn minh. Và giáo dục pháp luật cho thế hệ trẻ chính là cách họ góp phần xây nền móng vững chắc cho tương lai đất nước.
Tôi thường nói với sinh viên rằng luật pháp không chỉ là những điều khoản khô cứng mà là “bộ khung” bảo đảm sự phát triển bền vững của quốc gia. Một xã hội thượng tôn pháp luật tạo môi trường minh bạch, công bằng, bảo vệ quyền lợi mỗi công dân và khuyến khích họ yên tâm lao động, sáng tạo. Vì vậy, giáo dục pháp luật cho người trẻ chính là cách xây nền vững cho tương lai đất nước”
- PGS.TS.LS Bùi Kim Hiếu.
Niềm tự hào lớn nhất
Nhìn lại chặng đường đã qua, PGS. Nguyễn Ngọc Anh Đào khẳng định điều khiến chị tự hào nhất không phải là những danh hiệu học thuật, mà chính là gia đình – một người chồng luôn thấu hiểu, hai đứa con ngoan khỏe và người mẹ chồng đầy bao dung. Với chị, đó là mái ấm đúng nghĩa, là nền tảng vững chắc để chị có thể vững bước trong sự nghiệp.
PGS. Bùi Kim Hiếu cũng có chung cảm xúc ấy. Với anh, niềm tự hào lớn nhất là được đồng hành cùng vợ trên cùng một hành trình: cùng đứng trên bục giảng, cùng miệt mài nghiên cứu, cùng nhìn các thế hệ sinh viên trưởng thành và cùng vun đắp một gia đình hạnh phúc. “Đó không chỉ là sự nghiệp, không chỉ là gia đình, mà là một cuộc sống trọn vẹn”, anh chia sẻ.
Với họ, “mái ấm nhà giáo” không đơn thuần là nơi để trở về, mà là chốn tiếp năng lượng sau những giờ làm việc căng thẳng; là nơi các giá trị truyền thống hòa quyện với tri thức hiện đại; là không gian nuôi dưỡng trách nhiệm, nhân cách và tình yêu nghề – những điều mà họ mong muốn truyền lại cho thế hệ mai sau.

