Hàng độc chốn rừng thiêng

PHƯƠNG KIỆN BÌNH| 23/10/2010 10:08

Thất Sơn, nơi ẩn chứa nhiều huyền thoại ly kỳ. Núi rừng thâm u, huyền bí là nơi từ xa xưa các bậc cao tăng, ẩn sĩ tìm về tu hành và chữa bệnh cứu người. Nơi đây nổi tiếng là kho thuốc quý, “thần dược”.

Cây thuốc thần kỳ của núi Cấm

Phải băng qua nhiều khoảng đồng rộng mênh mông mới đến được Thất Sơn, thuộc hai huyện biên giới Tri Tôn và Tịnh Biên của An Giang. Ven đường, những bờ điên điển cuối mùa lác đác mấy chùm bông vàng bé tẹo. Cánh đồng mơn man trở mình đón gió chướng. Nước lũ hối hả rút nhanh ra sông bỏ lại những dòng phù sa đặc quánh. Đến đỉnh núi Cấm thì trời đã xế chiều, mây chập chùng giăng mờ lối. Đi xuyên qua những vạt rừng chỉ non cây số cũng làm chùn bước kẻ phương xa. Vị lương y già Út Thành (Đinh Văn Tươi), ở xã An Hảo, kể về một loài ngải đen quý mà các thầy thuốc háo hức săn tìm, có bao nhiêu, những vị khách đến từ Trung Quốc, Thái Lan, Campuchia… mua hết bấy nhiêu, không cần thương lượng giá cả. Để củ ngải phía trên nắp ấm, nước nấu sẽ chuyển màu nâu đen. Chà nhẹ củ ngải trên nắp nồi, lúc sau thấy mặt dưới ố đen. Khách thập phương còn tìm đến núi Cấm mua bao tử nhím, vì loài này hay tìm ăn ngải quý vào mùa khô.

Núi Cấm có những cây thuốc có đặc tính kỳ lạ mà những thầy thuốc non nghề không dám sử dụng, như cây phụng giao đầu. Nếu muốn “xổ” cho bệnh nhân, lấy thân cây mài xuống, mài ngược lên thì làm nôn ói ra; nếu không biết, mài xoay vòng thì bệnh nhân đau bụng dữ dội, không xổ được, cũng không ói được. “Cây này ngặt nghèo lắm, không có thuốc giã, bệnh nhân mất mạng như chơi”, ông Út Thành cho biết. Muốn làm cho đen tóc thì phải phơi 9 nắng, 9 sương, chờ giờ dần mới dùng hiệu quả. Dây huyết rồng, thân to bằng cây cau, cũng là một cây thuốc quý hiếm.

Còn có loại bí kỳ nam, không biết xuất xứ từ đâu, sinh sôi thế nào, thường xuất hiện ở các chạc ba cổ thụ, thân phình to giống trái bí rợ. Bí kỳ nam là loài “sống chung với kiến”, chúng làm hang ổ ngang dọc tạo khoảng rỗng bên trong. Củ bí kỳ nam được xem là loài thuốc quý đang có nguy cơ tuyệt chủng. Có nhà khoa học gởi bí kỳ nam sang Nhật phân tích, nghiên cứu khả năng bào chế thuốc điều trị ung thư.

Lương y Dương Văn Chuột (Năm Chuột) háo hức kể về quỷ kiến sầu, loài cây khiến “ma quỷ” cũng phải bỏ đi! Theo lời ông Năm, trước đây người dân cất giữ cây hay là dùng để xông trong nhà trừ tà ma, âm khí. Cơm nấu hay bị ôi thiu, chỉ cần để vài lát cây vào nồi là không còn phải lo. Đi tìm cây quỷ kiến sầu không dễ. Ông đã nhiều lần vào rừng, đi mấy ngày trời không gặp, đến lúc ngồi nghỉ mệt, thì thấy gốc cây nằm ngay trước mặt. Hiện ông còn giữ gốc cây quỷ kiến sầu, trong đó có đoạn mang hình hài rất giống thanh đao. Tốt nhất là phần lõi cây đã già rũ.

Chốn rừng thiêng này còn có cây mặt quỷ, thần bá vạn linh, bảy lá một hoa, đoạn trường thảo...

Liều mình săn hàng “độc”

Thợ săn Hai Dũng kể rằng, người xứ khác đến đây thấy nhền nhện hùm đất hay rết nái là khiếp ngay. Nhện thường ở gò đất rậm rạp, loài nhện hùm có khi to bè gần bằng hai ngón tay, nọc cực độc. Sơ suất bị cắn là đau điếng, người mệt lả, chạy thuốc mấy tuần mà chưa hết. Xác lá, cây mục nơi ẩm ướt là nơi rắn chàm quạp thường trú ẩn. Không có thuốc chữa, không vận chuyển kịp thời, người bị rắn cắn dễ mất mạng. Mỗi con nhện hùm, rết nái, bò cạp được thương lái thu mua 10.000 - 50.000 đồng/con.

Nghề săn thuốc quý cũng gian nguy không kém. Ông Hai Tròn (xã Thới Sơn, Tịnh Biên) đã hơn 40 năm vào rừng tìm thuốc kể rằng mỗi chuyến vào rừng từ nửa tháng trở lên. Có loài thuốc mọc cheo leo vách đá, ẩn dưới hang sâu, có loài chỉ ngự trên chạc cây cổ thụ hàng chục mét. Bí kỳ nam lâu năm thường hay có rắn độc (hổ sơn) vào trú ẩn, không may thì rước họa vào thân. Có những đoàn săn thuốc bị mất mấy người, có người đi lạc, té xuống hang sâu không tìm được. Đêm về, người hái thuốc dựa lưng vào nhau ngủ, tay thủ sẵn dao, gậy. Hết lương khô thì hái trái rừng, khát nước thì tìm suối hoặc chặt dây rừng đưa lên miệng uống.

Ông Hai nhớ mãi lần bị té xuống vực sâu do bị dây rừng che phủ không biết đâu là mặt đất, lúc tỉnh dậy thấy xung quanh toàn là cây thuốc quý. Lần khác, ông và nhóm bạn đi mấy ngày không tìm ra cây thuốc, định bỏ về, trong lúc kiếm mô đất cao dọn cơm ra ăn thì phát hiện mô đất ấy là củ ngải tượng khổng lồ, nặng hơn 150 kg. Có lúc đoàn người còn nhìn thấy cả mãng xà to hơn cột nhà lướt ào ào trên ngọn cây.

Có người thấy rắn hổ mây ngẩng cao đầu chừng vài thước. Có người hái thuốc xong chuẩn bị đem xuống núi thì nghe tiếng cọp gầm, vứt cả thuốc chạy thục mạng...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hàng độc chốn rừng thiêng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO