Ấm áp nghề trồng người – Tri ân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
Trong cuộc đời mỗi con người, luôn có những người thầy để ta nhớ, để kính trọng và biết ơn. Dù thời gian trôi qua, dù vị trí xã hội có đổi thay, hình ảnh người thầy vẫn luôn in đậm trong ký ức – người đã gieo vào ta những hạt giống đầu tiên của tri thức, nhân cách và lòng nhân ái.
Mỗi độ tháng 11 về, khi không khí tri ân lan tỏa, lòng tôi lại bồi hồi hướng về nghề dạy học – nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý.

Nghề dạy học – không chỉ là truyền đạt tri thức
Người ta nói: “Dạy học là nghề thiêng liêng, vì sản phẩm của nó là con người.” Đúng vậy, giáo dục không đơn thuần là chuyển giao tri thức, mà là hành trình bồi đắp nhân cách, đạo đức và thái độ sống. Mỗi bài giảng, mỗi lời thầy cô trao gửi đều ẩn chứa triết lý nhân sinh, một cách nhìn về con người và cuộc đời.
Người thầy không chỉ dạy “cái gì”, mà quan trọng hơn là dạy “làm thế nào để học”. Khơi mở khả năng tự học, tự nghiên cứu, tự hoàn thiện chính là sứ mệnh cốt lõi của giáo dục. Bởi khi rời ghế nhà trường, hành trình học tập mới thực sự bắt đầu; và chỉ những ai biết tự bồi đắp mình mới có thể trưởng thành giữa đời rộng lớn.
Một nền giáo dục đúng nghĩa không chỉ tạo nên những người giỏi chuyên môn, mà còn hình thành những con người toàn diện – có năng lực, có đạo đức, có lòng nhân ái. Chính họ mới là “nhân tài đích thực”, góp phần xây dựng một xã hội văn minh, thịnh vượng.
Người thầy – người dẫn đường của tri thức và nhân cách
Trong mọi thời đại, người thầy luôn là ngọn đuốc soi rọi con đường tri thức. Nhưng họ còn là người dẫn dắt về nhân cách, đạo đức, lối sống. Một nhà giáo chân chính không chỉ giỏi chuyên môn, mà còn phải là tấm gương sáng cho học trò noi theo. Sự tinh tế trong ứng xử, sự nghiêm túc trong lao động, sự tử tế trong từng lựa chọn – đó là những bài học sống động nhất mà thầy cô trao cho học trò.
Xã hội càng phát triển, tri thức càng mở rộng, trách nhiệm của người thầy càng nặng nề. Muốn dạy tốt, người thầy buộc phải không ngừng học, không ngừng đổi mới. “Người thầy hôm nay không thể dạy bằng kiến thức của ngày hôm qua cho học trò của ngày mai.” Vì vậy, họ phải liên tục cập nhật, ứng dụng công nghệ, nuôi dưỡng tư duy sáng tạo để theo kịp yêu cầu của thời đại.
Nhưng cho dù thế giới đổi thay thế nào, người thầy vẫn cần giữ trọn đạo đức nghề nghiệp – chân thành, mẫu mực, bao dung. Chỉ với trái tim trong sáng, họ mới có thể “chạm” đến trái tim học trò.
Ký ức về những người thầy đáng kính
Khi chính mình trở thành người thầy, tôi càng thấm thía hơn ý nghĩa của hai chữ “nhà giáo”. Nhìn lại gần ba mươi năm gắn bó với giáo dục và nghiên cứu khoa học, tôi biết ơn sâu sắc hai người thầy đã ảnh hưởng lớn tới sự nghiệp và nhân cách của tôi.

Người thầy đầu tiên là PGS.TS Ngô Đăng Nghĩa, người hướng dẫn tôi thực hiện luận văn tốt nghiệp năm 1996. Khi ấy, đề tài của tôi – thiết kế kho lạnh bằng phương pháp lập trình – là hướng nghiên cứu còn rất mới tại Việt Nam. Thầy là một trong số ít người có đủ năng lực chuyên môn để dẫn dắt. Ở thầy, tôi học được không chỉ tri thức mà còn là tư duy khoa học, tinh thần nghiêm túc, sự trung thực và lòng nhân ái. Gần ba thập kỷ trôi qua, hình ảnh người thầy tận tụy ấy vẫn in đậm trong tôi như một tấm gương sáng của trí tuệ và đạo đức nghề nghiệp.
Người thầy thứ hai là PGS.TS Nguyễn Văn Sức, hiện công tác tại Hoa Kỳ – người sáng lập và xây dựng nền móng cho Khoa Công nghệ Hóa học và Thực phẩm, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM. Tôi gặp thầy năm 2007, khi khoa đang trong giai đoạn phát triển mạnh. Thầy không chỉ là một nhà khoa học xuất sắc mà còn là một người lãnh đạo có tầm nhìn và đầy nhiệt huyết. Từ thầy, tôi học được cách tổ chức, quản lý, phát triển tập thể và quan trọng hơn cả là triết lý: “Thành công của người thầy không nằm ở những công trình của riêng mình, mà nằm ở những học trò mà thầy đào tạo được cho đất nước”. Câu nói ấy theo tôi suốt hành trình giảng dạy và quản lý sau này.

Hai người thầy – một người rèn tri thức và đạo đức, người còn lại mở đường cho tôi trên con đường phát triển khoa và sự nghiệp – chính là hai ngọn đuốc lớn của cuộc đời tôi.
Giữ lửa nghề trong thời đại mới
Giáo dục ngày nay đang đứng trước nhiều chuyển biến mạnh mẽ. Công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, học liệu mở… đang thay đổi cách dạy và cách học. Nhưng dù công nghệ có tiến xa tới đâu, vai trò của người thầy vẫn không thể thay thế.
Chỉ con người – với trái tim ấm, với sự thấu cảm – mới có thể truyền cảm hứng, nâng đỡ và thắp sáng ước mơ cho học trò. Người thầy thời đại mới không chỉ là người truyền đạt, mà là người đồng hành: biết lắng nghe, biết động viên, biết truyền niềm tin để học trò vững bước.
Làm thầy là làm công việc của “người gieo hạt”. Có hạt nảy mầm sớm, có hạt âm thầm nảy nở sau nhiều năm. Nhưng người thầy vẫn kiên nhẫn, âm thầm, bền bỉ. Đó là một hành trình lặng lẽ nhưng vô cùng ý nghĩa.
Tri ân và gửi gắm
Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, tôi xin gửi đến quý thầy cô – những người đang và đã đứng trên bục giảng – lời tri ân sâu sắc. Kính chúc quý thầy cô luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và giữ trọn ngọn lửa đam mê để tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp giáo dục và nghiên cứu của đất nước.
Xin cảm ơn các thế hệ học trò, đồng nghiệp và bạn bè đã đồng hành cùng tôi trên hành trình “trồng người”. Mong rằng ai trong chúng ta – dù là thầy hay trò – cũng sẽ không ngừng học hỏi, sống tử tế và cống hiến vì một xã hội ngày càng tốt đẹp.
Với tôi, nghề dạy học là nghề của trái tim – nơi hội tụ tri thức, tình yêu thương và khát vọng xây dựng tương lai. Mỗi bài giảng, mỗi ánh mắt học trò là nguồn động lực để tôi tiếp tục nỗ lực, để thấy cuộc đời thật ấm áp khi mình được làm “người gieo hạt giống của tri thức và nhân cách”.

