Sau khi làm quen với một anh tài xế xe ôm, anh ấy đã giới thiệu với tôi một thanh niên tên Tâm ở phường 3, thị xã Tây Ninh, chuyên săn thằn lằn trên núi Bà bán cho các quán nhậu. Anh Tâm cho biết: “Muốn săn thằn lằn núi, phải trèo lên các mỏm núi hoặc vồ đá, nơi có nhiều cây to rậm rạp để rình. Dụng cụ để bắt thằn lằn chỉ là một nhánh cây giống như cần câu có buộc ở đầu một sợi dây có thắt sẵn một nút thòng lọng, đợi khi nào con thằn lằn ngẩng đầu lên thì tròng vào cổ nó và giật nhẹ một cái...”.
Nhiều người sống ở chân núi cho biết giống thằn lằn này chỉ sống trên núi Bà Đen, các núi khác chưa bao giờ thấy. Thằn lằn núi cũng giống như thằn lằn nhà nhưng thân màu sậm hơn, to hơn, thích sống trong các kẽ đá, hốc cây (giống như tắc kè), nhiều nhất là ở các khu vực yên tịnh như động Thanh Long, động Ông Hổ, động Thiên Thai, động Ông Tà…
Không biết nó ngon bổ thế nào mà từ nhiều năm nay người ta xúm nhau bắt, có ít nhất là 20 thanh niên chuyên săn lùng nó để cung cấp cho các nhà hàng, quán ăn. Một người có kinh nghiệm mỗi ngày có thể bắt trên 1 kg, bán với giá 120.000 - 160.000 đ/kg. Chính quyền địa phương đã nghiêm cấm điều này nhưng họ vẫn lén lút săn bắt. Bằng chứng là tại nhiều quán ăn, thực khách nào muốn thưởng thức món thằn lằn đặc sản cũng đều được phục vụ. Một nhân viên khách sạn Thiên Ngân ở đường Hoàng Lệ Kha, thị xã Tây Ninh, cho biết món thằn lằn núi chiên giòn chấm mắm me rất được ưa chuộng.
Các bậc lão nông ở chân núi Bà Đen cho biết thằn lằn núi Bà Đen xưa kia nhiều vô số kể, nhưng hiện nay do nhiều người săn bắt, nhất là với bàn tay truy sát không thương tiếc của các “thợ săn chuyên nghiệp”, thằn lằn ngày càng hiếm hoi và đang ở trên bờ vực thẳm của sự tuyệt chủng.