Sống trọn vẹn nhưng phải biết giới hạn!
Trước sự ra đi đầy đau xót, tiếc thương của những “trụ cột” gia đình, xã hội khi tuổi đời còn rất trẻ vì các bệnh lý như đột quỵ, nhồi máu cơ tim, TS.BS Trần Hòa khuyến cáo: Không có sức khỏe, mọi thành tựu chúng ta cố gắng đạt được trong cuộc đời đều trở thành vô nghĩa.
Vào một buổi chiều muộn của tháng 8, trong không khí khẩn trương tất bật của Đơn vị Can Thiệp Nội Mạch, TS.BS Trần Hòa, Phó Trưởng Khoa Tim Mạch Can Thiệp, BV Đại học Y dược TP.HCM, Tổng Thư ký Phân hội Xơ vữa động mạch Việt Nam đã ưu ái dành cho Khoa học Phổ thông – Thời sự Y học những chia sẻ thật hữu ích và chân tình về lối sống cùng những ảnh hưởng đến tim mạch nói riêng và sức khỏe nói chung cũng như hành trình chuyển giao kỹ thuật can thiệp tim mạch đến tuyến dưới và sứ mệnh truyền thông sức khỏe đến người dân.

Đừng để “trụ cột” sụp đổ, thành tựu tan biến trong tích tắc
Thưa TS.BS Trần Hòa, hiện nay có không ít người trẻ và trung niên – đang là trụ cột của gia đình, tập đoàn, doanh nghiệp và là người có vị trí quan trọng trong xã hội – bị nhồi máu cơ tim và đột quỵ trong khi trước đây, các bệnh này thường gặp ở người lớn tuổi. Vì sao lại như vậy?
Ngày nay, bệnh tim mạch không còn mặc định là “căn bệnh của người lớn tuổi” nữa. Tôi gặp không ít bệnh nhân mới chỉ 35 – 45 tuổi, thậm chí trẻ hơn, đã phải nhập viện cấp cứu vì nhồi máu cơ tim hoặc đột quỵ. Số liệu trên thế giới cũng như tại Việt Nam cho thấy, khoảng 20% người bị nhồi máu cơ tim và đột quỵ gặp là người trẻ dưới 40 tuổi.
Nguyên nhân đến từ nhiều yếu tố như: Ít vận động, ngồi nhiều, ít tập thể dục; Chế độ ăn nhiều muối, đường, chất béo nhưng thiếu rau xanh, trái cây; Hút thuốc lá, uống rượu bia thường xuyên.
Bên cạnh đó, thừa cân, béo phì, kèm theo tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, tiểu đường nhưng không kiểm soát cũng là nguyên nhân. Đôi khi, nhiều người quan niệm rằng đó là “chuyện nhỏ”: hơi thừa cân chứ không béo lắm, huyết áp cao nhưng có triệu chứng gì đâu, còn mỡ máu cao và đường huyết cao thì không gây nguy hại tức thì…
Nhiều yếu tố như vậy gộp lại, có thể làm cho mạch máu bị thương tổn dần và đến một lúc nào đó, khi tích tụ đủ mảng xơ vữa sẽ gây nên biến cố. Đồng thời, áp lực công việc, căng thẳng kéo dài, ngủ nghỉ thất thường cũng là các yếu tố quan trọng của bệnh.
Nếu “cháy” quá sớm, ngọn nến sẽ tắt trước khi tỏa hết ánh sáng. Một trái tim khỏe sẽ cho phép bạn làm việc, cống hiến và tận hưởng nhiều hơn, lâu hơn.
TS.BS Trần Hòa
Ngoài ra, một phần quan trọng của xã hội hiện đại là tình trạng đô thị hóa, các yếu tố môi trường như ô nhiễm, tiếng ồn cũng tác động đến sức khỏe chung, trong đó có sức khỏe tim mạch… Những yếu tố môi trường gây nên các phản ứng viêm bất lợi cho thành mạch máu và gây nên bệnh tim mạch thời hiện đại.
Cuối cùng, việc chủ quan, không khám sức khỏe định kỳ, bỏ sót bệnh ở giai đoạn sớm cũng là yếu tố khiến người bệnh vào viện khi đã quá muộn. Có thể nói, nhịp sống hiện đại khiến nhiều người “tăng tốc” quá nhanh trong công việc và cuộc sống, nhưng trái tim lại không được chăm sóc để theo kịp.

Chắc hẳn bác sĩ đã từng chứng kiến những trường hợp vì lối sống không khoa học đã phải bỏ mạng khi họ còn nhiều hoài bão và để lại nhiều sự day dứt, tiếc thương?
Tôi nhớ mãi một bệnh nhân nam, 45 tuổi, giám đốc một công ty lớn, đây là người bạn học của tôi. Cả cha mẹ của anh đều bị đột quỵ ở tuổi 60. Anh làm giám đốc cho 1 công ty nước ngoài, công việc rất áp lực và bận rộn. Anh hút thuốc lá mỗi ngày 1 gói, làm việc quên ăn quên ngủ, liên tục thức khuya, ăn uống thất thường và gần như không tập thể dục. Anh có đến kiểm tra sức khỏe với tôi thì mọi chỉ số của anh đều ở mức báo động. Anh béo phì độ 1, huyết áp cũng đã ở mức 150 mmHg. Xét nghiệm máu cho thấy anh bị tiền đái tháo đường và mỡ trong máu cao.
Tôi cho anh toa thuốc và dặn dò các phương pháp thay đổi lối sống. Anh tái khám được 2 lần sau đó vì quá bận và thấy khỏe, huyết áp đã ổn định nên anh không tái khám nữa và cũng không uống thuốc hay kiểm tra gì thêm. Một ngày, anh bị đau ngực dữ dội khi đang họp và nhập viện cấp cứu, anh được chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp, tắc 1 nhánh động mạch nuôi tim quan trọng và 2 nhánh còn lại bị hẹp nặng. Rất may mắn anh đã qua cơn nguy kịch và dần hồi phục. Anh tuân thủ tốt, bỏ thuốc lá và tập thể dục, tái khám đều đặn…
Thế nhưng chỉ 6 tháng sau, anh lại quay cuồng với công việc, bỏ tập luyện, anh không tái khám nữa, tự mua thuốc uống và có 1 đợt anh không uống thuốc 2 tuần. Và lần này, cũng y như lần trước, anh lên cơn đau ngực dữ dội hơn, khó thở và ngưng tim khi vừa đến cổng khoa cấp cứu. Và lần này, tiếc thay, chúng tôi không cứu được anh ấy nữa.
Câu chuyện đó nhắc tôi rằng: nỗ lực và thành công trong sự nghiệp là quý nhưng không có sức khỏe, mọi thành tựu đều có thể tan biến chỉ trong vài phút!
Vậy câu nói “ai cũng chỉ sống một lần, hãy chơi hết sức, làm hết mình” có còn phù hợp nữa không ạ?
Tôi đồng ý với tinh thần sống trọn vẹn, chúng ta chỉ sống một lần nhưng “hết mình” không đồng nghĩa với “bào mòn” cơ thể. “Hết mình” nên được hiểu là sống trọn vẹn nhưng biết giới hạn – làm việc chăm chỉ, tận hưởng cuộc sống song phải ngủ đủ, ăn uống lành mạnh, tập thể dục thường xuyên. Nếu “cháy” quá sớm, ngọn nến sẽ tắt trước khi tỏa hết ánh sáng. Một trái tim khỏe sẽ cho phép bạn làm việc, cống hiến và tận hưởng nhiều hơn, lâu hơn.
Thực tế, có người vừa can thiệp tim mạch xong đã quay lại làm việc ngay. Điều này nguy hiểm ra sao?
Sau can thiệp, trái tim hoặc não bộ cần thời gian để hồi phục. Lao vào công việc quá sớm giống như bắt chiếc xe vừa sửa xong chạy tốc độ cao. Lúc đó, áp lực và stress có thể làm tăng phản ứng viêm trong cơ thể và ngay chỗ đã can thiệp, có thể dẫn đến tái tắc stent, tái nhồi máu hoặc đột quỵ trở lại. Bệnh nhân cần nghỉ ngơi, tuân thủ thuốc, tái khám và tập phục hồi chức năng theo đúng chỉ định.
LỜI KHUYÊN CHO GIỚI TRẺ VÀ NGƯỜI “TRỤ CỘT”
* Duy trì vận động ít nhất 150 phút mỗi tuần, chọn môn mình yêu thích.
* Ăn uống lành mạnh: giảm muối, đường, mỡ xấu; tăng rau xanh, cá, ngũ cốc nguyên hạt.
* Không hút thuốc, hạn chế rượu bia.
* Ngủ đủ giấc, quản lý căng thẳng.
* Khám sức khỏe định kỳ để phát hiện và xử lý sớm các yếu tố nguy cơ.
Một vóc dáng gọn gàng không chỉ để tự tin mà còn là “tấm hộ chiếu” giúp bạn tránh xa nhiều bệnh mạn tính.
Chuyển giao để người bệnh ở đâu cũng được can thiệp kịp thời
Được biết trong nhiều năm qua, Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM và bản thân bác sĩ đã liên tục làm công tác đào tạo,chuyển giao kỹ thuật can thiệp chuyên sâu về tim mạch cho tuyến dưới và góp phần hình thành nên những Trung tâm can thiệp độc lập ngay tại các địa phương. Điều này có ý nghĩa như thế nào ạ?
Trước đây, BV ĐHYD trong một thời gian dài phải tiếp nhận những trường hợp đến trễ, không còn cơ hội cứu chữa. Việc cấp cứu đúng, kịp thời những bệnh hiểm nghèo tại các tỉnh xa, chỉ là mơ ước. Vì vậy, chúng tôi nỗ lực thực hiện sứ mệnh trao cơ hội được điều trị kịp thời, được chăm sóc sức khỏe tốt nhất cho người dân ở những vùng xa. Trong đó, “đào tạo” là nhiệm vụ hàng đầu.

Cái khó nhất khi đào tạo, chuyển giao kỹ thuật can thiệp tim mạch chuyên sâu cho tuyến dưới là gì, thưa bác sĩ?
Những năm đầu, khó khăn lớn nhất là thiếu cơ sở vật chất và nhân lực được đào tạo bài bản. Nhiều bệnh viện ở tỉnh xa dù có bác sĩ tâm huyết nhưng chưa được tiếp cận kỹ thuật cao hoặc thiết bị còn hạn chế. Khi bắt đầu một chương trình đào tạo, chúng tôi phải vừa mang kỹ thuật xuống vừa hướng dẫn từng bước, từ khâu chuẩn bị, chẩn đoán đến thao tác can thiệp.
Ngày nay, thiết bị đã tốt hơn nhưng thách thức mới lại là làm sao duy trì chất lượng đồng đều giữa các cơ sở, đảm bảo rằng kỹ thuật được triển khai đúng chuẩn, an toàn và hiệu quả lâu dài. Vì vậy, tôi và đồng nghiệp chọn cách đồng hành lâu dài – không chỉ đào tạo xong là kết thúc mà luôn theo dõi, hỗ trợ trực tuyến khi họ gặp ca khó và cập nhật kiến thức định kỳ.
“Sứ mệnh này đã kéo dài trên 10 năm, có khi nào bác sĩ nghĩ mình phải dừng lại?
Thú thật, công việc này vất vả, di chuyển liên tục, thậm chí nhiều lúc về đến nhà cũng là nửa đêm. Nhưng mỗi khi nghe tin một bệnh nhân ở tỉnh xa được cứu sống kịp thời ngay tại quê hương nhờ kỹ thuật mà đội ngũ đã chuyển giao, tôi lại thấy mọi nỗ lực đều xứng đáng.
Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện dừng lại vì sứ mệnh này, không chỉ của riêng tôi mà là của tất cả những ai đã được đào tạo và có cơ hội tiếp cận kỹ thuật cao. Chừng nào vẫn còn sự chênh lệch giữa các vùng miền trong tiếp cận dịch vụ y tế, chừng đó tôi vẫn còn động lực để tiếp tục
Khi đặt chân ra nước ngoài, bác sĩ đã từng mơ ước: không có khoảng cách chăm sóc y tế giữa các vùng miền. Ước mơ này, đến nay, theo bác sĩ, đã hiện thực đến đâu?
Năm 2008, khi thực tập tại Pháp, tôi ấn tượng mạnh với hệ thống y tế ở đây: dù ở vùng sâu, vùng xa, người dân vẫn được tiếp cận kỹ thuật tiên tiến như ở bệnh viện lớn. Không có sự phân biệt giữa “thành phố” và “tỉnh lẻ” về cơ hội được cứu chữa. Từ đó, tôi ước mơ một ngày, Việt Nam cũng sẽ như vậy.
Gần 20 năm qua, giấc mơ đó đã phần nào thành hiện thực: nhiều tỉnh, thành đã có trung tâm can thiệp tim mạch độc lập, nhiều ca nhồi máu cơ tim, đột quỵ được xử trí kịp ngay tại chỗ, không cần chuyển lên tuyến trên. Tuy nhiên, khoảng cách vẫn tồn tại, nhất là ở những tỉnh miền núi hoặc vùng sâu vùng xa. Giờ đây, ngoài giấc mơ ban đầu, tôi còn ấp ủ một giấc mơ mới: ứng dụng mạnh mẽ công nghệ – đặc biệt là telemedicine – để hỗ trợ chẩn đoán, tư vấn và xử trí từ xa, giúp rút ngắn thời gian vàng cứu sống bệnh nhân.

Truyền thông sức khỏe chính thống là “liều vaccine cho nhận thức”
Ngoài công tác điều trị, đào tạo, được biết, bác sĩ còn dành nhiều thời gian cho công việc truyền thông sức khỏe. Động lực nào để bác sĩ thực hiện điều này?
Có người hỏi tôi: “Anh bận như vậy, sao vẫn dành thời gian chia sẻ trên các buổi livestream, chương trình cộng đồng?”. Câu trả lời đơn giản là: kiến thức y khoa nếu chỉ nằm trong bệnh viện thì chưa đủ. Chúng ta có thể cứu một người trong phòng mổ nhưng nếu giúp hàng ngàn thậm chí hàng triệu người hiểu cách phòng bệnh, phát hiện sớm bệnh, chúng ta đã cứu họ khỏi những biến cố đáng tiếc.

Tôi tin truyền thông sức khỏe chính thống là “liều vaccine cho nhận thức” – giúp mọi người biết cách sống lành mạnh trước khi phải tìm đến bệnh viện và sau khi xuất viện. Và hơn hết, đó là cách để y học tiến gần hơn với cộng đồng.
Cuộc trò chuyện thú vị này cũng là một cách để TS.BS Trần Hòa giúp y học tiến gần hơn đến cộng đồng phải không ạ? Khoa học Phổ thông – Thời sự Y học cảm ơn và kính chúc bác sĩ luôn khỏe vui để ngày càng có thêm nhiều ca can thiệp tim mạch kịp thời và có thêm nhiều cuộc chuyển giao thành công trọn vẹn.
Chúc Tạp chí Khoa học Phổ thông – Thời sự Y học luôn là cầu nối tin cậy giữa giới y khoa và cộng đồng, lan tỏa những thông tin hữu ích, dễ hiểu, giúp mọi người sống khỏe và hạnh phúc hơn.
Bác sĩ cũng cần phải cân bằng
Với cường độ làm việc dày đặc trong bệnh viện, tham gia các hội nghị, đào tạo và nghiên cứu, tôi học được một điều: nếu không tự sắp xếp thời gian cho sức khỏe và gia đình thì sẽ không bao giờ có thời gian.
Tôi luôn cố gắng duy trì ít nhất 4–5 buổi tập thể dục mỗi tuần, dù có bận đến đâu. Lịch tập được tôi xem như một “cuộc hẹn quan trọng” – đã ghi vào thì không hủy.
Gia đình là điểm tựa tinh thần, vì vậy, tôi ưu tiên ăn tối cùng vợ con nhiều nhất có thể. Khoảnh khắc trò chuyện bên bàn ăn không chỉ giúp tôi thư giãn mà còn giúp kiểm soát chế độ ăn uống của bản thân. Đó là cách tôi nạp lại năng lượng để sáng hôm sau tiếp tục công việc với một tâm thế tích cực và có thể hỗ trợ người bệnh, đồng nghiệp một cách tốt nhất.
Điện thoại của tôi luôn mở 24/24 để người bệnh khi xảy ra vấn đề có thể liên lạc tôi kịp thời. Hoặc khi các bệnh viện khác khi có ca cần xử trí khẩn, muốn hỗ trợ, hội chẩn từ xa hoặc các đồng nghiệp trẻ muốn xin ý kiến đều có thể gọi cho tôi ngay.
Khi đi công tác nước ngoài thì tôi – một bác sĩ tim mạch – cũng không bao giờ tắt điện thoại.
TS.BS Trần Hòa

