Chuyện về tượng Phật lồi ngàn năm tuổi
Tại thôn Hải Giang có ngôi cổ tự nằm trên núi Phương Mai, chùa Linh Sơn, người dân thường gọi là chùa Phật Lồi. Người dân địa phương không biết chùa được xây dựng từ khi nào, chỉ biết nó đã tồn tại ở đây từ rất lâu và ngôi chùa tọa lạc hiện nay được xây cất lần thứ hai và nằm cách nền móng của ngôi chùa cũ khoảng 50 m. Hiện trong gian chính điện đang thờ pho tượng một tu sĩ thời Chăm, toàn thân được tạc bằng đá màu đen rất lạ. Đây là một tác phẩm điêu khắc Chămpa bằng sa thạch, cao 0,82 m, rộng 0,46 m, được chế tác dưới dạng một tu sĩ đang ngồi trong tư thế thiền định, chân xếp bàn, tay phải lần tràng hạt, tay trái đặt ngửa trên hai chân xếp bàn. Khuôn mặt trầm tư nhìn thẳng, cằm hơi nhọn, trán cao, mắt nhỏ, miệng rộng, ria mép rất dày, râu dài vuốt nhọn, đầu đội mũ hình trụ cao, có khắc “Omkar”, tượng trưng cho vũ trụ quan (một quan niệm xuất phát từ Ấn Độ). Trán tượng có ba vạch ngang nằm song song tượng trưng cho ba ngôi (Shiva, Visnu, Brahma). Thân tượng trần, có dải vải nhỏ vắt chéo qua vai trái, bụng mang thắt lưng. Sau lưng tượng là một tấm bia hình ngũ giác, đỉnh nhọn, có khắc 11 dòng chữ Chămpa cổ, mỗi hàng chữ cao 2 cm đều nhau, đến nay những dòng chữ trên thân tượng vẫn chưa được giải mã.
Chuyện kể rằng, cách đây khoảng trên 400 năm, những người họ Huỳnh sinh sống và lập nghiệp trên vùng đất này, trong một lần đi canh tác, khi cuốc đất đã phát hiện pho tượng lồi lên khỏi mặt đất với dáng vẻ như một tượng Phật. Người dân ở đây đã để pho tượng ở chỗ đào được và dựng một chòi tranh để thờ cúng, họ gọi đây là tượng Phật lồi (vì ở dưới đất lồi lên). Sau đó, họ làm lễ xin “ngài” (pho tượng) chuyển đến chỗ khác nhưng “ngài” không chịu đi, và chỉ khi họ xin chuyển “ngài” lên núi cao hơn thì “ngài” mới chịu đi. Và họ đã xây một ngôi chùa nhỏ để tượng vị tu sĩ người Chăm này để thờ. Sau đó, người dân trong thôn xin rước “ngài” lên chỗ cao hơn để xây dựng một ngôi chùa mới và thờ cho đến nay. Ngôi chùa không có sư thầy trụ trì, chỉ có ban hộ tự của chùa lo việc thờ cúng.
Theo các nhà nghiên cứu, đây là tượng Uy Minh Vương - Lý Nhật Quang thời nhà Lý được Chăm hóa do thợ điêu khắc Chăm dựng nên để tưởng nhớ một sứ giả hòa bình của nước Đại Việt xưa. Mỗi dịp lễ chùa vào rằm tháng giêng và tháng hai âm lịch hàng năm, có rất đông người trong và ngoài xã về hành hương và xin những lá bùa được in từ những dòng chữ sau lưng pho tượng Phật lồi để về dán trên cửa nhà mình. Với quan niệm những lá bùa này sẽ mang lại may mắn, sức khỏe và hạnh phúc cho gia đình mình...
Dòng chữ Chăm cổ bí ẩn
Cách ngôi chùa Phật Lồi khoảng trên 3 km, hang Bà Giăng cũng thuộc thôn Hải Giang, nơi có những khối đá, tảng đá lớn xếp chồng lên nhau và nhô ra hướng biển, gần bên bờ đá này là một đầm nước và vách núi. Theo các cụ già nơi đây, dân làng phát hiện xác Bà Giăng nằm chết ở hang đá này, nên lấy tên bà đặt cho tên hang đá và gọi nơi đây là “Hòn Đá Chữ” hang Bà Giăng. Hòn đá chữ là một khối đá lớn nhô ra biển, cao khoảng 5 m, dài hơn 10 m, tạo một hang đá nhỏ, trên các tảng đá có khắc những dòng chữ Chăm cổ, nét rất đều và có kích thước lớn nhỏ khác nhau, chạy dài từ tảng đá dưới thấp lên trên tảng đá cao theo độ dốc và tảng đá bằng ở trên cao được khắc nhiều dòng chữ trên mặt với kích thước lớn hơn. Nội dung các dòng chữ được khắc trên đỉnh của vách đá, chiều dài khoảng 5 m và chia làm hai phần riêng biệt, bởi mặt vách đá hai bên lệch nhau 50 cm. Cỡ chữ được khắc rất đều và tinh xảo, với chiều rộng và cao khác nhau, kích cỡ của chữ rộng từ 2 - 3 cm, cao 5 - 10 cm.

Theo người dân ở đây nhận định thì kiểu chữ Chăm cổ khắc tại các tảng đá ở hang Bà Giăng giống y như chữ khắc trên thân tượng Phật lồi. Các cụ cao niên ở đây đưa ra giả thuyết rằng rất có thể người xưa khắc chữ lên vách đá để kể lại một câu chuyện hay sự tích. Tuy nhiên, những dòng chữ Chăm cổ tại hang Bà Giăng hiện nay đã bị một số người dùng xi măng trét kín nhiều dòng chữ nên nét chữ nhìn không thấy, một số dòng chữ còn lại ở các tảng đá dưới thấp thì bị nước mưa tạo thành suối bào mòn nên nét chữ cũng bị mờ dần.
Rạng Cầu - bờ thành kỳ lạ
Cũng tại thôn Hải Giang có một dãy thành bằng đá trải dài dọc theo bãi biển khoảng trên 2 km, mỗi khi thủy triều xuống, nước biển cạn thì dãy thành lại sừng sững nhô cao. Người dân nơi đây gọi là Rạng Cầu. Theo các cụ cao niên ở đây thì dãy thành này chẳng biết có từ bao giờ và vật liệu xây dựng bằng gì, có thể thời xưa người Chăm xây dựng để làm thành lũy chống nước biển xâm thực hoặc họ ngăn quân thù trong chiến tranh. Nhìn bao quát thì đây là một dãy đá chạy dài dọc bãi biển và rất rộng, ước chừng trên 10 m, có một số đoạn bờ thành do quá trình biến động của biển nên đã chìm sâu dưới biển.

Anh Huỳnh Văn Hải, chi hội trưởng ngư dân thôn Hải Giang cho biết: “Mấy nhà dân ở trước mặt biển, khi đóng giếng khoan, nếu đóng sâu xuống cỡ 5 - 6 m là có nước để dùng. Nhưng có nhà sợ đóng cạn sẽ nhiễm mặn nên cố đóng sâu xuống cỡ 7 - 9 m thì gặp chỗ nào cũng toàn là đá y như đá của Rạng Cầu. Chính vì gặp đá cứng như thế nên không thể đóng giếng sâu được. Có thể nằm dưới lớp cát bây giờ là dãy đá của Rạng Cầu ăn sâu từ mặt nước cho tới tận ngay nhà dân bây giờ”. Theo lời kể của anh Hải, thì có lẽ chiều rộng của dãy thành rất rộng trên hàng chục mét. Mỗi khi thủy triều xuống, con nước cạn và dãy thành nhô lên, người dân nơi đây hay ra bắt ốc, chài cá, gỡ rau câu biển, lặn nhum... để cải thiện bữa ăn.

