Ngọn lửa nghề giáo từ thầy Nguyễn Ngọc Ký và hành trình tiếp nối của các con
Với nghị lực phi thường và tình yêu nghề hiếm có, thầy Nguyễn Ngọc Ký không chỉ gieo mầm tri thức cho hàng ngàn học trò, mà còn truyền lại ngọn lửa ấy cho chính các con mình - những người tiếp bước trên con đường giáo dục mà thầy đã suốt đời tận hiến.
Người thầy phi thường viết chữ bằng chân
Nhà giáo ưu tú Nguyễn Ngọc Ký sinh năm 1947 tại Hải Hậu, Nam Định. Một cơn sốt ác tính năm lên bốn khiến thầy mất hoàn toàn đôi tay, nhưng không thể lấy đi khát vọng học tập. Hằng ngày, thầy đứng ngoài cửa lớp nghe giảng, rồi về nhà kiên trì tập viết bằng… chân. Chính nghị lực phi thường ấy đã đưa thầy trở lại trường và học rất giỏi.

Năm 1962, thầy được Bác Hồ tặng Huy hiệu của Người; một năm sau, thầy xếp thứ 5 kỳ thi học sinh giỏi Toán toàn quốc và tiếp tục được Bác Hồ trao tặng Huy hiệu lần thứ hai. Tốt nghiệp phổ thông, thầy chọn học ngành Văn tại Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Dù bệnh tật liên tục đe dọa sức khỏe, bốn năm đại học của thầy vẫn là hành trình nỗ lực bền bỉ.
Ra trường, nghe lời khuyên của Thủ tướng Phạm Văn Đồng, thầy trở về quê dạy học. Với đôi chân thay đôi tay, thầy sáng tạo nhiều phương pháp đứng lớp đặc biệt: soạn bài trên tấm bìa lớn, dùng chân kéo lớp giấy phủ để hiện dần nội dung bài. Phương pháp sinh động ấy nhanh chóng chinh phục học sinh, gieo vào họ sự kính phục và cảm hứng học tập.
Năm 1992, thầy được phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú; một năm sau, thầy vào TP.HCM chữa bệnh và từ 1994 làm việc tại Trường Bồi dưỡng Giáo dục, phòng Giáo dục - Đào tạo quận Gò Vấp. Nhiệm vụ chính của thầy là dự giờ, bồi dưỡng tay nghề môn Văn cho giáo viên toàn quận, rồi chỉ đạo môn Giáo dục công dân, môn hoạt động ngoài giờ lên lớp cấp THCS, cấp tiểu học. Năm 2005, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập thầy là “Người thầy đầu tiên dùng chân để viết”; năm 2011, ông được ghi nhận là “Nhà văn đầu tiên viết bằng chân”.
Suốt cuộc đời, thầy thực hiện khoảng 1.500 buổi nói chuyện tại các trường trên cả nước, truyền cảm hứng về ý chí vươn lên. Khi nghỉ hưu, thầy vẫn miệt mài viết, tư vấn tâm lý qua tổng đài 1088. Trước khi qua đời, ông để lại 36 tác phẩm và được kết nạp vào Hội Nhà văn Việt Nam. Những hồi ký như Tôi đi học, Tôi đi dạy học, Tâm huyết trao đời… đã trở thành nguồn năng lượng tích cực cho nhiều thế hệ.
Người thầy viết chữ bằng chân đã tự viết nên số phận của chính mình - một cuộc đời đáng kính phục và đầy cảm hứng.
Thắp sáng ngọn lửa giáo dục trong gia đình
Đồng hành cùng thầy Nguyễn Ngọc Ký là vợ ông - cô Vũ Thị Nhiễu, cũng là một nhà giáo mẫu mực. Bà không chỉ là người bạn đời mà còn là điểm tựa vững chắc để thầy có thể toàn tâm cống hiến cho nghề.
Trong gia đình ấy, ba người con lớn lên giữa không khí tri thức, kỷ luật và những câu chuyện về nghề. Tất cả đều chọn con đường tiếp nối bố mẹ:
• Cô Nguyễn Thị Ngọc Ánh - Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi
• Cô Nguyễn Thị Thanh Hương - Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Quý Đôn
• Thầy Nguyễn Tuấn Anh - Giảng viên đại học
Sự lựa chọn nghề nghiệp của họ bắt nguồn từ nghị lực phi thường của bố và tấm lòng yêu trò của mẹ. Những buổi tối cả nhà quây quần bên bàn học, những câu chuyện về học sinh nghịch ngợm rồi tiến bộ… đã trở thành ký ức nuôi dưỡng tình yêu nghề.
Niềm tự hào lớn nhất của gia đình thầy Ký không nằm ở bằng khen, mà ở việc các con đều trở thành những người giáo viên tận tâm, tiếp tục gieo mầm tri thức như cha mẹ đã lặng lẽ vun đắp suốt đời.
“Yêu cách bố dạy học, yêu luôn nghề giáo”
Cô Nguyễn Thị Ngọc Ánh - người con cả - là người chịu ảnh hưởng sâu đậm nhất từ thầy Ký. “Dù sức khỏe không tốt, bố tôi vẫn tự đến thăm học sinh quậy phá để động viên các em. Hè đến, học trò từ khắp nơi về thăm khiến tôi càng tự hào. Tôi yêu cách bố dạy học, yêu luôn nghề giáo”, cô nhớ lại.

Từ nhỏ, cô Ánh đã có “máu nghề”: làm lớp trưởng, bí thư chi đoàn, giúp thầy cô quản lớp, dìu dắt học sinh yếu. Sau khi tốt nghiệp sư phạm, cô trở về ngôi trường nơi cha mẹ từng công tác, đảm nhận nhiều môn và làm tổng phụ trách đội. Ngoài giờ lên lớp, cô còn học may để may đồng phục cho học sinh khó khăn, may trang phục cho đội múa của trường.
Vào TP.HCM, cô công tác tại nhiều trường THCS ở quận Gò Vấp, từng là bí thư đoàn trường, phó hiệu trưởng và nay là hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi. Gần 30 năm đứng lớp, cô đạt nhiều giải thưởng trong công tác đoàn - giáo dục và viết báo, trong đó có bài “Đôi bàn chân kì diệu” đoạt giải Nhì cuộc thi "Lời yêu thương" do Báo Phụ Nữ TP.HCM tổ chức năm 2010. Cô cũng đạt giải Nhất trong Cuộc thi Giải quyết Tình huống Giáo dục lần thứ 3, do Báo Giáo dục và Sáng tạo tổ chức năm 2003; Đạt giải Khuyến khích cuộc thi “Từ hình ảnh người mẹ, suy nghĩ về vai trò người phụ nữ Việt Nam trong gia đình” cấp Quận vào năm 2012.
Cô Ánh được nhiều phụ huynh và học sinh biết đến bởi cách giáo dục nhân văn: phụ đạo học sinh cá biệt, xử lý bạo lực học đường bằng hình thức đọc sách để học sinh tự soi mình. Cô thường cho các em đọc Tôi đi học, Lời vàng trao con, Những tâm hồn dấu yêu… của chính thầy Nguyễn Ngọc Ký, để các em cảm nhận nghị lực và học cách vượt lên hoàn cảnh. Nhờ vậy, nhiều em từng quậy phá đã thay đổi, trở thành những học sinh tự tin và kỷ luật hơn.
Di sản của một người thầy phi thường
Suốt cuộc đời, Nhà giáo ưu tú Nguyễn Ngọc Ký đã viết bằng đôi chân để mở cánh cửa tri thức cho hàng ngàn học trò. Ông để lại 36 tác phẩm, hơn 1.500 buổi giao lưu truyền cảm hứng và trở thành biểu tượng của nghị lực vượt khó. Ngọn lửa yêu nghề ấy tiếp tục được ba người con của ông nối tiếp trong vai trò hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và giảng viên, tạo nên một gia đình trọn đời gắn bó với sự nghiệp trồng người.

