Ngồi xuống uống một ly trà

Khương Quỳnh| 24/02/2023 15:04

Phải nhắc mãi, cô giáo mới có thời gian chạy xuống nhà, ngồi uống với chúng tôi ly trà hoa cúc trước khi đám hoa trước nhà lụi đi vì cái nắng nóng tháng ba rót xuống. Để ngồi xuống, uống một ly trà, ăn một miếng bánh lại khó khăn trong cuộc sống lắm tất bật này.

Nhiều người nghĩ sẽ thảnh thơi khi đã có nhiều tiền, khi việc lớn của cuộc đời đã xong. Trà bánh chỉ là thói quen của người nghỉ hưu vui thú điền viên. Tôi chẳng biết bao giờ mình mới có nhiều tiền, cũng chẳng đoán được khi nào mình xong việc, nên “liều lĩnh” được hưởng tí thảnh thơi mỗi ngày để trà trà bánh bánh.

Với một người không có nhiều tiêu chuẩn cao sang, lại sống trong vườn vốn nhiều cây trái, việc kiếm một ấm trà quá dễ. Buổi sáng, hái vài lá tía tô, rửa qua, bỏ vào ấm, rót nước sôi là có tách trà tía tô mát lành. Mùa mãng cầu xiêm, nhiều trái quá ăn không hết thì lấy vài trái già vào gọt vỏ, cắt nhỏ phơi nắng, để khô tự nhiên thành trà mãng cầu uống được quanh năm. Trà mãng cầu thơm ngọt, cái ngon của trà nằm ở mùi thơm dìu dịu lan tỏa trong không khí. Đơn giản nhất là ra vườn hái một nắm lá trà xanh, đập một nhánh gừng sẻ mang đi pha ấm trà nóng. Vị trà xanh dễ uống, thân thuộc trong những chiếc ấm ủ làm bằng quả dừa, bền bỉ trên bàn trà của gia đình hết năm nọ qua tháng kia.

Bông hoa cúc chi khô khi gặp nước sôi già lại từ từ nở ra, tỏa ra mùi thơm dìu dịu, dễ chịu mà ngây ngất.

Gần đây, một chị bạn sống ở Thành phố Buôn Ma Thuột gửi tặng tôi một chậu cúc chi rủ vàng trồng lấy trà, vậy là vườn có thêm một vị trà thanh tao nữa. Nhìn cây cúc mỏng manh mà sức sống mãnh liệt. Vừa trồng ra đất, cây đã bật lên những mầm non xanh biếc. Từ một vài nhánh thưa thớt, gốc cúc chi sau một vài tháng đã xòe ra, đầy đặn như mâm xôi.

Trời trở lạnh, những nụ cúc chi li ti bắt đầu điểm xuyến, chúng lớn nhanh rồi hàng trăm cánh hoa nhỏ xíu nở xòe ra một màu vàng rực, thơm ngát cả khu vườn. Cúc chi để làm trà nên chọn những bông mới nở, còn khum khum ôm lấy nhụy. Chúng tôi thường thu hoạch cúc chi vào buổi sáng khi hoa vẫn còn ngậm sương và tươi mới. Đợi trời nắng lên thì mang ra phơi, hai ba cái nắng giòn giã là khô hẳn. Bông hoa khô khi gặp nước sôi già lại từ từ nở ra, tỏa ra mùi thơm dìu dịu, dễ chịu mà ngây ngất.

Những buổi sáng trở nên sinh động lạ lùng khi gian bếp tỏa ra mùi thơm của trà, hòa quyện với mùi bơ, mùi trứng của mẻ bánh quy mới nướng ra lò. Bánh quy chúng tôi cũng học lỏm công thức đơn giản nhất trên mạng. Một chút bơ lạt mua vào ngày cuối tuần lên thị trấn, một chút đường, một chút bột mỳ và quả trứng gà ta “trộm” được của cô gà mái mơ lơ đãng. Bánh quy của người vụng về có chiếc tròn chiếc méo nhưng khi thưởng thức vẫn thấy tròn vị, nhất là thêm miếng trà hoa cúc thơm thơm đang tỏa khói.

Những buổi sáng trở nên sinh động lạ lùng khi gian bếp tỏa ra mùi thơm của trà, hòa quyện với mùi bơ, mùi trứng của mẻ bánh quy mới nướng ra lò.

Nếu chưa vội, cứ bưng cả ly trà đĩa bánh ra ngoài hiên, thấm thía cái lạnh buổi sáng sớm, ngồi ngắm núi đồi bồng bềnh trong mây, nhìn cỏ cây trong vườn còn đẫm sương. Ngồi bên người thân, nói vài chuyện vu vơ, vội vàng làm gì khi mặt trời còn lấp ló. Với người sống ở vườn, vườn lại lọt thỏm giữa thiên nhiên, cuộc sống chẳng cần những tiện nghi cầu kỳ vẫn trôi qua nhẹ nhàng, yên ả như thế.

Chúng tôi ở vườn có thói quen cứ trồng được cây gì là lạ, thinh thích là rủ bạn bè, hàng xóm trồng cùng cho xôm. Sau khi uống trà ăn bánh, cô giáo tôi tấm tắc mãi, mong có được một bụi cúc chi ở vườn nhà. Cô lấy về một nhành cúc già, cắm xuống chỗ đất xốp mềm, nhiều nắng. Một tuần sau, cô giáo hào hứng khoe với chúng tôi những mầm non xanh biếc đầy sức sống. Những người hàng xóm của tôi cũng xin về vài cành làm giống. Cái thú trà bình dân vậy mà dễ “lây” nhau.

Trà bánh đôi khi cũng chỉ là cái cớ, nhưng đủ dễ thương, đủ duyên dáng níu người ta chậm lại đôi chút trong cuộc sống vốn quay cuồng này.

Càng ngày, tôi càng thấy thời gian thảnh thơi là thứ không nên bị tước đoạt, cũng không nên đánh đồng với lười biếng hay chây ì. Ai cũng cần chút thảnh thơi để bình tĩnh, nghỉ ngơi để ngồi lại với nhau. Mỗi ngày có hai mươi bốn giờ, vài chục phút thảnh thơi đâu quá xa xỉ. Trà bánh đôi khi cũng chỉ là cái cớ, nhưng đủ dễ thương, đủ duyên dáng níu người ta chậm lại đôi chút trong cuộc sống vốn quay cuồng này.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngồi xuống uống một ly trà
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO