Họ là những người lính thầm lặng, luôn có mặt từng phút, từng giây trong cuộc chiến gian nan này. Dù đêm khuya hay sáng sớm, họ cũng sẵn sàng đi đến những nơi tiềm ẩn nhiều nguy cơ, rủi ro nhằm lấy mẫu gửi về cho các đồng nghiệp xét nghiệm để phát hiện ca bệnh kịp thời. Có lúc 24/24h với bộ quần áo kín mít, nhưng họ vẫn luôn tập trung cao độ để lấy mẫu chính xác, không được phép sai sót và nhầm lẫn.
Những câu nói quen thuộc: “Con đi trực”; “Mẹ ơi, giữ cháu giúp con, chắc mai con mới về được”; “Chồng trông con nhé, tối nay em đi trực khu cách ly”; “Tối nay anh không về”… đã trở thành những câu nói quen thuộc của những người làm ở Trung tâm Y tế Thành phố Thủ Đức, khu vực III.
Để hoàn thành nhiệm vụ cao cả ấy, họ đã phải quên đi thời gian, quên đi sức khỏe của chính bản thân mình. Đó là những ngày làm việc xuyên đêm, ăn không đúng bữa, ngủ tính từng giây, toàn cơ thể rã rời và ướt sũng trong bộ đồ bảo hộ, da sạm đi, mắt thâm quầng…Họ chỉ biết kiên cường chiến đấu, chiến đấu và chiến đấu.
Nhưng đằng sau sự cứng rắn, kiên cường ấy là cả một nỗi lòng thầm kín, là những hy sinh không lời nào diễn tả, bởi họ đâu chỉ mang trên vai nhiệm vụ chống dịch! Họ còn là những người con hiếu thảo, là cha mẹ của những đứa trẻ thơ ngây, là trách nhiệm đối với cả một gia đình… Và vô số câu chuyện cảm động đã, đang diễn ra trong thời kỳ dịch COVID-19 hiện nay. Họ và gia đình thân yêu của mình đã phải hy sinh những niềm hạnh phúc vốn có của bản thân vì cuộc chiến không tiếng súng này.
Ảnh: Công tác truy vết những trường hợp tiếp xúc với các ca dương tính (HCDC).