Bạn đọc

Công viên số 1 Lý Thái Tổ: Những nhịp lặng của tri ân - yêu thương - đoàn kết - khát vọng

Trương Lê Mỹ Ngọc - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM 21/02/2026 - 17:17

Bước vào Công viên số 1 Lý Thái Tổ, lòng tôi chợt chùng xuống. Giữa dòng xe cộ và nhịp sống hối hả quen thuộc của TP.HCM, nơi đây như một khoảng thở chậm.

Khó ai nghĩ rằng mảnh đất từng lặng lẽ giữa trung tâm thành phố nay đã trở thành một không gian xanh dịu dàng, mở ra một chốn để lắng lại – để tri ân và để thương nhau nhiều hơn.

Tôi đi chậm xuống quảng trường hình giọt nước. Không gian thấp hơn mặt đất khiến cảm xúc cũng như trôi xuống sâu hơn. Đứng trước Đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19, tôi không nghĩ nhiều đến những con số. Tôi nhớ đến những gương mặt, những con người đã từng sống, từng cười, từng gắn bó với thành phố này bằng những điều rất đỗi bình thường.

ba-truong-le-my-ngoc.jpg
Bà Trương Lê Mỹ Ngọc - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM - tại Đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19.

Tri ân ở đây không phải là những lời trang trọng. Đó là một sự nhớ thầm lặng. Nhìn hình ảnh giọt nước như in xuống mặt đất, tôi nghĩ đến những ngày thành phố im ắng đến nghẹn lòng. Có những cuộc chia tay diễn ra trong lặng lẽ. Có những nỗi đau chưa kịp gọi thành tên. Giữa không gian ấy, tôi thấy mình nhỏ lại. Và trong sự nhỏ bé đó, lòng biết ơn hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết – biết ơn những người đã hy sinh, biết ơn những ai đã ở lại, đã gồng mình giữ lấy sự sống cho thành phố.

Tôi đứng khá lâu trước trái tim phản chiếu trong lòng giọt nước. Hình ảnh mình và những người xung quanh cùng hiện lên trên bề mặt gương khiến tôi chợt hiểu: nỗi đau ấy không thuộc về riêng ai. Tôi nhớ lại những chuyến xe chở thực phẩm, những bếp ăn đỏ lửa suốt đêm, những ánh mắt mệt nhưng vẫn ánh lên niềm tin. Yêu thương khi ấy giản dị lắm – là túi gạo trao vội, là cuộc gọi hỏi thăm, là cái gật đầu động viên từ xa. Chính sự sẻ chia ấy đã kết thành sợi dây đoàn kết bền chặt, để từng khu phố, từng gia đình nương tựa vào nhau mà đi qua những ngày thử thách.

hinh-giot-nuoc.jpg
Hình tượng trái tim đại diện cho tấm lòng, cho sự sẻ chia và chở che mà con người dành cho nhau trong những thời khắc đau thương nhất.

Đi dọc các bậc thang quanh tượng đài, tôi để ý những dấu chân được khắc lại. Mỗi dấu chân như một hành trình đã đi qua. Tôi chợt nhận ra, điều giữ thành phố đứng vững không chỉ nằm ở những quyết định kịp thời, mà còn ở những bàn tay đã nắm lấy nhau trong thời điểm khó khăn nhất. Người này dựa vào người kia, gia đình dựa vào cộng đồng, và thành phố dựa vào tình nghĩa của cả nước. Sự đồng lòng khi ấy không ồn ào. Nó âm thầm nhưng bền bỉ – như cách mầm cây vẫn tìm đường nhú lên từ nền đất tưởng chừng khô cằn.

Rời khu tưởng niệm, tôi bước sang những lối đi đầy nắng. Trẻ nhỏ chạy đùa, người lớn thong thả trò chuyện dưới tán cây cổ thụ. Cuộc sống tiếp tục theo một cách dịu dàng hơn. Thành phố mở ra không gian cho sinh hoạt cộng đồng, cho triển lãm, cho những buổi chiều gia đình quây quần. Ký ức không bị lãng quên, nhưng được đặt vào một hình thái khác – bình thản và sáng trong hơn.

Tôi cảm nhận rõ hơn bao giờ hết một tình yêu lớn dành cho thành phố này – tình yêu được vun đắp từ gian khó, được thử thách qua biến cố và càng trở nên sâu nặng khi mỗi người biết sống vì nhau. Chính yêu thương đã tạo nên đoàn kết; chính đoàn kết đã nuôi dưỡng khát vọng.

Khi rời khỏi quảng trường trung tâm, tôi không chỉ nhìn thấy những gì đã hoàn thành, mà còn hình dung về những điều đang dần được bồi đắp. Thành phố sẽ tiếp tục chăm chút nơi này – thêm những góc đọc sách dưới tán cây, những không gian triển lãm mở, những hoạt động văn hóa, nghệ thuật để kết nối các thế hệ. Theo thời gian, nơi đây sẽ trở thành điểm hẹn quen thuộc của người dân và du khách, không chỉ để tham quan mà để dành thời gian – dành thời gian ngồi lại, đi bộ chậm rãi, nghe tiếng lá xào xạc và cảm nhận nhịp sống đang chuyển mình từng ngày.

Một công viên hoàn chỉnh không chỉ được tạo nên bởi cảnh quan hay kiến trúc, mà bởi hơi thở của con người trong đó. Khi những gia đình chọn nơi đây làm điểm dừng cuối tuần, khi những đoàn khách phương xa ghé lại để hiểu hơn về hành trình của TP.HCM, khi thế hệ trẻ đứng trước tượng đài và lặng đi vài phút – lúc ấy, công viên thực sự sống. Và trong sự sống ấy là niềm tin vào một tương lai phát triển bền vững, nhân văn và giàu bản sắc.

Thành phố hôm nay đang bước vào một chặng đường mới – chặng đường của đổi mới sáng tạo, của chuyển mình mạnh mẽ, của khát vọng vươn cao nhưng vẫn gìn giữ nghĩa tình. Từ những mất mát đã qua, chúng ta học cách trân trọng hiện tại. Từ những thử thách từng đối diện, chúng ta hun đúc bản lĩnh để đi xa hơn. Đoàn kết không chỉ để vượt qua khó khăn, mà còn để cùng nhau kiến tạo một đô thị văn minh, nơi mỗi người đều được sẻ chia cơ hội và được nâng đỡ bằng tình người.

Rời nơi này, tôi mang theo một cảm giác rất riêng – không hẳn là buồn, cũng không hẳn là vui. Đó là sự lắng lại, là niềm tin âm thầm mà vững vàng.

Từ những mất mát, con người vẫn có thể nảy mầm hy vọng. Khi còn yêu thương và còn nắm tay nhau, thành phố sẽ luôn tìm được cách bước tiếp. Trong từng nhịp lặng của tri ân hôm nay đang ươm mầm cho một ngày mai rạng rỡ hơn.

Và mỗi bước chân trên lối đi xanh mát ấy cũng là một bước chân đồng hành cùng khát vọng dựng xây – để TP.HCM vừa hiện đại, văn minh; vừa nhân văn, nghĩa tình; vừa năng động mà vẫn biết lắng lại; luôn biết biến ký ức thành động lực và từ động lực ấy nuôi dưỡng khát vọng vươn tới tương lai.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Công viên số 1 Lý Thái Tổ: Những nhịp lặng của tri ân - yêu thương - đoàn kết - khát vọng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO