Lần đầu tiên tôi gặp Phước cách đây vài năm trong chương trình “Sức khỏe nam khoa” do Bệnh viện Bình Dân tổ chức. Lúc đó, Phước xuất hiện trong vai trò MC (người dẫn chương trình) của buổi tư vấn, tôi cứ ngỡ anh chàng này chuyên làm nghề MC. Sau đó, trong những hội thảo và các buổi tư vấn nam khoa khác, tôi thấy Phước vừa đảm nhận cả hai vai trò vừa là MC vừa là báo cáo viên. Khi hỏi mới biết, Phước là bác sĩ đang làm việc tại khoa nam học.
Thầy thuốc trẻ tận tâm
Mẹ làm nghề y, cha làm thầy giáo, điều này có ảnh hưởng đến quyết định chọn nghề của Phước khi còn ngồi dưới mái trường phổ thông. Hình ảnh người thầy thuốc và môi trường bệnh viện lại đặc biệt ấn tượng với Phước nhiều hơn khi Phước được theo mẹ mỗi khi mẹ đi trực bệnh viện. Phước kể: “Nhiều người rất sợ mùi bệnh viện, không hiểu sao riêng tôi rất… nhớ mùi này! Hình ảnh người bác sĩ mặc chiếc áo blouse trắng, các anh chị nhân viên y tế… thăm khám, điều trị, chăm sóc bệnh nhân, cứ dần thấm vào tôi từ lúc nào không biết và dần trở thành niềm mong ước được khoác chiếc áo blouse trắng. Tôi quyết định đi theo con đường y nghiệp, dù gia đình lại muốn hướng tôi đi theo sư phạm hơn, bởi sư phạm thích hợp với cá tính của tôi. Thế nhưng, tôi vẫn quyết định ghi danh thi vào 3 trường, trong đó có hai trường đào tạo y khoa”. Với kết quả đạt á khoa 2 trường đại học, Phước đã trở thành sinh viên của Đại học y dược TP.HCM.
Tốt nghiệp bác sĩ nội trú loại giỏi, ấy vậy mà Phước thấy mình cần phải học hỏi thêm nhiều điều nữa. Phước bộc bạch: “Thời gian đầu đi làm là thời gian mình phải nỗ lực rất nhiều, từ rèn luyện tay nghề, tìm hiểu kiến thức mới mẻ và kể cả áp lực khi là người phải đưa ra các hướng điều trị, đôi lúc là những quyết định liên quan đến tính mạng và hạnh phúc của người bệnh. Có lẽ tôi được… tổ đãi (cười) nên có cơ hội học hỏi từ nhiều thầy cô giỏi nghề và tâm huyết. Người thầy dạy tôi về nam khoa là TS. BS. Nguyễn Thành Như, chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực này. Được thầy chỉ dạy từ phương pháp phẫu thuật, thực hiện các nghiên cứu cho đến cách trả lời người bệnh sao cho khoa học mà vẫn luôn gần gũi, dí dỏm, thông minh. Quả thật, các thầy là tấm gương sáng cho tôi học tập, không chỉ kiến thức, kỹ năng mà còn cả cái tâm với nghề nghiệp”.
Phước chưa bao giờ nghĩ mình là bác sĩ theo kiểu “ai cần thì đến”. Khi tiếp xúc với người bệnh, Phước luôn nghĩ mình đang làm một ngành nghề “phục vụ” mà người bệnh là khách hàng cần chăm sóc, cần phải phục vụ tốt nhất và cao hơn nữa là cần sự nồng hậu và tình thương con người. “Tôi luôn tâm niệm mình là người phục vụ người bệnh. Phục vụ mỗi bệnh nhân sao cho thật tốt, từ khi tiếp nhận đến khi họ được chữa lành. Muốn làm được như thế, người bác sĩ không chỉ có trách nhiệm điều trị mà phải điều trị bằng cả cái tâm, luôn xem bệnh nhân như những người thân, đối xử với họ bằng cả chân tình” - BS. Phước nói.
Điểm đặc biệt ở người bác sĩ trẻ này, luôn tự tin, yêu đời, dường như lúc nào Phước cũng cười thật tươi với bệnh nhân… Điều này, làm bệnh nhân cảm thấy thoải mái tinh thần và tự tin để thổ lộ những căn bệnh thầm kín, tế nhị của chuyên ngành nam khoa với bác sĩ hơn…
Mê hoạt động đoàn, làm MC
Ngoài chuyên môn ở BV, BS. Phước không ngần ngại đến những vùng sâu, vùng xa khám chữa bệnh cho người dân nghèo. Tuy tất bật với công việc chuyên môn nhưng Phước tích cực thực hiện các chuyến đi từ thiện, có lần tham gia chuyến từ thiện tận ở Lào do Thành Đoàn tổ chức. “Có những lần, tôi gặp những người mất cả đôi chân nhưng họ vẫn sống lạc quan và yêu đời. Mỗi chuyến đi tiếp xúc với bệnh nhân là mỗi bài học lớn đối với tôi, là dịp để tôi trải nghiệm cuộc sống này, thấy mình thật may mắn và cần cống hiến nhiều hơn với nghề”, anh cho biết.
Là ủy viên Ban chấp hành Đoàn của Sở y tế TP.HCM và bí thư Đoàn Bệnh viện Bình Dân, làm MC cho chương trình truyền hình “Các bác sĩ nói gì?” trên HTV7… Khối lượng công việc như thế, nhưng ít thấy Phước than vãn hay bị stress trước áp lực công việc quá nhiều và luôn hoàn thành tốt công việc được giao. Khi hỏi bí quyết, Phước cười : “Mỗi lần nhận nhiệm vụ mới hay bất cứ công việc nào, tôi nghĩ đơn giản, mình hãy làm hết sức có thể, không tính toán thiệt hơn, không so đo. Cái chính, tôi được tôi luyện trong môi trường đoàn đội từ khi còn học phổ thông đến giờ. Chính nơi đây, đã cho tôi tính kỷ luật, biết sắp xếp công việc, kỹ năng làm việc tập thể, tạo tính tự lập, phát huy tính năng động sáng tạo…
Kể về kỷ niệm vui khi làm chương trình “Các bác sĩ nói gì?”, Phước chia sẻ: “Ngày thường là một bác sĩ phẫu thuật, thế nên phong cách làm việc phải thoăn thoắt, dứt khoát và đưa ra các quyết định nhanh chóng, vậy nên khi lần đầu ngồi vào “ghế nóng” của chương trình, tôi nói và làm say sưa, liên tục… Một lát sau, thấy cả ê-kíp ai cũng nhìn tôi và… cười, quay phim thì đứng đơ ra. Ai cũng nói, bác sĩ làm nhanh quá nên các anh chị không bắt hình kịp. Thế là phải tập nói tập làm mà mình thấy như phim chiếu chậm...”.
Lòng yêu nghề, nhiệt huyết, sức trẻ… đã cho đời một bác sĩ luôn làm việc quên mình để cống hiến cho cuộc đời, cho mọi người. Cuộc đời này cần lắm những bác sĩ như thế…