Trí thức và văn nghệ sĩ - Điểm tựa tương lai TP.HCM phát triển nhanh và bền vững
Việt Nam nói chung, TP.HCM nói riêng, chuyển mình mạnh mẽ và phát triển bền vững để vươn lên. Sự vươn mình này một phần nhờ vào lực lượng nhân tài trí thức và văn nghệ sĩ.
Ngày 29/8, Ban Tuyên giáo và Dân vận, Thành ủy TP.HCM, tổ chức hội thảo “Phát huy vai trò đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ đáp ứng yêu cầu phát triển TP.HCM nhanh và bền vững trong thời kỳ mới”.

Trí thức - “Nguyên khí của Thành phố”
Trong năm 2025, TP.HCM xác định chủ đề năm là: Tập trung sắp xếp tổ chức bộ máy tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh chuyển đổi số. Để hướng đến xây dựng và phát triển TP.HCM trong kỷ nguyên mới, việc nhìn nhận những vấn đề cần tập trung trong thời gian tới tại TP.HCM là vấn đề vừa có ý nghĩa về mặt lý luận và thực tiễn cũng như mang tính cấp thiết đối với sự phát triển nội tại của TP.HCM.
Hơn bao giờ hết, lực lượng nhân tài trí thức Việt Nam càng ý thức cao trọng trách của bản thân trong kỷ nguyên vươn mình của Việt Nam. Trong bối cảnh phát triển hiện nay, đặt ra yêu cầu ngày càng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao là yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh quốc gia..
Khảo sát của Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM cho thấy trí thức thành phố đã đáp ứng yêu cầu phát triển thành phố (56,4%); có năng lực tư duy độc lập, khả năng sáng tạo (57,1%) và có khả năng tạo ra những sản phẩm tinh thần và vật chất có giá trị đối với xã hội (55,6%).

Theo TS. Nguyễn Thiện Duy, Thường vụ đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn, Phó Chánh Văn phòng thường trực, Đại học Kinh tế TP.HCM, về số lượng và chất lượng, TP.HCM có khoảng 1,6 triệu trí thức, trong đó khoảng 18.000 giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia đầu ngành, nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú, nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú và khoảng 80.000 thạc sĩ.
Lực lượng trí thức TP.HCM tập trung chủ yếu ở 109 trường đại học, 371 tổ chức khoa học công nghệ, 78 viện nghiên cứu, 279 phòng thí nghiệm và các hội văn học nghệ thuật, tổ chức xã hội nghề nghiệp và doanh nghiệp, chiếm trên 20% trí thức khoa học của cả nước.
TP.HCM đầu tư xây dựng các thiết chế để tạo môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, thu hút trí thức khoa học và công nghệ tham gia nghiên cứu, học tập, sản xuất, thúc đẩy phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Hiện có hơn 21.210 cá nhân hoạt động trong lĩnh vực khoa học công nghệ; 135 nhóm hoạt động nghiên cứu mạnh, năng động, tham gia hợp tác quốc tế. Câu lạc bộ Khoa học và Kỹ thuật người Việt Nam ở nước ngoài thu hút khoảng 200 trí thức hoạt động trên nhiều lĩnh vực ở các nước tham gia.
Về đóng góp tiềm năng, đội ngũ trí thức là điểm tựa kiến tạo tương lai TP.HCM; hơn nữa, khơi nguồn cảm hứng, khơi nguồn sáng tạo cho các thế hệ trẻ tiếp nối công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Bước vào kỷ nguyên vươn mình của cả dân tộc - kỷ nguyên của phát triển, kỷ nguyên của giàu mạnh, đất nước chuyển mình nhanh và bền vững. Các yếu tố cần chính là phát triển giáo dục và khoa học công nghệ song hành với phát triển kinh tế.
Trong bối cảnh hiện nay, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ rõ “chúng ta đang sống trong thời đại mà tri thức, kiến thức, hiểu biết sẽ giúp con người phát huy cao độ tiềm năng để tận dụng tốt các cơ hội, ứng phó hiệu quả với những thách thức để phát triển bền vững; cũng là thời đại mà khối lượng kiến thức của nhân loại tăng lên hằng ngày theo cấp số nhân”.
Giáo dục và khoa học công nghệ được xác lập vị trí là “quốc sách hàng đầu”, đồng nghĩa với vai trò của trí thức cũng được xác lập là lực lượng đi đầu. TP.HCM với trọng trách là đầu tàu của cả nước, huy động toàn lực toàn tâm của người trí thức, đặc biệt là nhân tài, cống hiến tri thức cho kỷ nguyên vươn mình. Đây chính là “nguyên khí của TP.HCM” - đúng ý nghĩa “nguyên khí” là nguồn năng lượng cho sự sống và phát triển.

TP.HCM rất quan tâm đến Chỉ số cạnh tranh nhân tài toàn cầu (Global Talaent Competitiveness Index). GTCI hiện đang là mục tiêu cho các quốc gia nỗ lực trở thành “trung tâm nhân tài”, GTCI cũng nên được xem vừa là mục tiêu vừa là động lực để TP.HCM phát triển nhanh và bền vững.
Theo đề xuất của các chuyên gia, Thành phố tiếp tục có chính sách khuyến khích đội ngũ trí thức không ngừng học tập để nâng cao trình độ trong bối cảnh công nghệ thay đổi từng ngày, đồng thời phải phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, không ngừng đổi mới sáng tạo và phải chịu trách nhiệm với nhiệm vụ của mình, nói đi đôi với làm.
Mỗi cá nhân người trí thức đang sống và làm việc tại Thành phố cũng cần tự giác ngộ về vị trí và vai trò của mình trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của thành phố đầu tàu. Thành phố cần nghiên cứu để sớm có những chính sách đãi ngộ xứng đáng với những trí thức có tài năng đặc biệt, có cống hiến quan trọng cũng như cần xây dựng bảng lương riêng dành cho đội ngũ này.
Sức mạnh mềm từ trí thức và văn nghệ sĩ từ mô hình quốc tế
ThS. Trương Trần Hoàng Phúc, Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường ĐH Tôn Đức Thắng, đã trình bày tham luận “Phát huy sức mạnh mềm từ văn hóa: trí thức và văn nghệ sĩ trong hành trình phát triển đô thị bền vững ở TP.HCM trong kỷ nguyên mới”.

Theo đó, trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi số, việc phát huy sức mạnh mềm từ văn hóa trở thành một trong những động lực chiến lược giúp TP.HCM phát triển bền vững và khẳng định bản sắc riêng. Trong tiến trình phát triển đô thị hiện đại, văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần mà còn là nguồn lực mềm, lan tỏa giá trị, thúc đẩy sáng tạo và định hình bản sắc.
“Phát triển bền vững không chỉ là sự cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế, bảo vệ môi trường và tiến bộ xã hội, mà còn đòi hỏi sự bền vững về mặt văn hóa - tức là duy trì, bảo vệ và phát huy những giá trị văn hóa bản địa, đồng thời thích ứng với sự thay đổi trong bối cảnh toàn cầu.
Ở cấp độ đô thị, sức mạnh mềm từ văn hóa có thể hiểu là khả năng của một thành phố trong việc tạo ra ảnh hưởng tích cực về hình ảnh, giá trị sống, sáng tạo, bản sắc cộng đồng và sự hấp dẫn đối với cư dân cũng như người bên ngoài thông qua các phương tiện văn hóa - nghệ thuật - giáo dục - truyền thông”, ThS Hoàng Phúc nói.
Nhiều thành phố trên thế giới đã khẳng định vị thế toàn cầu nhờ chiến lược vận dụng sức mạnh mềm văn hóa. Melbourne (Úc) nổi bật với danh hiệu “thành phố sáng tạo” thông qua phát triển nghệ thuật công cộng, hỗ trợ không gian làm việc cho nghệ sĩ và lồng ghép văn hóa vào quy hoạch đô thị.
Seoul (Hàn Quốc) thành công với mô hình “Creative City”, biến K-pop, điện ảnh, thời trang thành công cụ ngoại giao mềm, đồng thời tái thiết không gian sống theo hướng sáng tạo, thân thiện, gắn kết cộng đồng. Điểm chung của các mô hình này là chính quyền xem trí thức - nghệ sĩ như đối tác chiến lược, tích cực tham gia vào hoạch định chính sách chứ không chỉ là người sáng tạo đơn lẻ.
Các thiết chế như hội đồng nghệ thuật thành phố, trung tâm văn hóa cộng đồng hay không gian trưng bày miễn phí cho nghệ sĩ độc lập được lồng ghép vào quy hoạch văn hóa tổng thể. TP.HCM hoàn toàn có thể tiếp thu, điều chỉnh những kinh nghiệm này để xây dựng chiến lược phát triển văn hóa phù hợp với bản sắc và điều kiện địa phương.
TS. Nguyễn Minh Nhựt, Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP.HCM, TP.HCM đã trở thành điểm đến quan trọng trong các hoạt động giao lưu nghệ thuật quốc tế. Theo Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM (2023), hằng năm thành phố tổ chức và tham gia nhiều sự kiện lớn như: Liên hoan phim quốc tế TP.HCM, Liên hoan Nghệ thuật đương đại Đông Nam Á, Hội sách TP.HCM, và các festival văn hóa nghệ thuật hợp tác với Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Mỹ.
.jpg)
Thực tế trong giai đoạn 2018 - 2023, thành phố đã tổ chức hơn 50 sự kiện giao lưu nghệ thuật quốc tế, thu hút hơn 200 nghệ sĩ trong các lĩnh vực mỹ thuật, âm nhạc, điện ảnh. Bên cạnh đó, nhiều nghệ sĩ TP.HCM đã được mời tham gia các chương trình giao lưu, triển lãm, biểu diễn tại nước ngoài.
Ví dụ, trong lĩnh vực mỹ thuật, nhiều họa sĩ trẻ như Nguyễn Thế Sơn, Trần Hậu Yên Thế đã có tranh trưng bày tại các triển lãm nghệ thuật đương đại quốc tế (Nguyễn Thế Sơn, 2021). Ở lĩnh vực điện ảnh, một số bộ phim như Bên trong vỏ kén vàng (Trần Anh Hùng) và Ròm (Trần Thanh Huy) đã gặt hái thành công tại các liên hoan phim quốc tế, góp phần nâng cao vị thế của nghệ sĩ Việt Nam trên trường quốc tế.
TP.HCM có nhiều lợi thế hội nhập văn hóa - nghệ thuật, nhưng vẫn đối mặt với thách thức như: thiếu quỹ hỗ trợ nghệ sĩ, cơ chế hợp tác còn hạn chế, ứng dụng công nghệ số chưa đồng bộ, chính sách bảo vệ sở hữu trí tuệ chưa hoàn thiện.
“Theo báo cáo của Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM (2022), chỉ 5% nghệ sĩ độc lập nhận được hỗ trợ tài chính từ các chương trình của thành phố, trong khi tỷ lệ này tại Hàn Quốc là 30% nhờ các quỹ nghệ thuật quốc gia. Mặc dù số lượng nghệ sĩ TP.HCM tham gia các sự kiện quốc tế đã tăng 35% trong giai đoạn 2018 - 2023, nhưng nghệ sĩ TP.HCM còn gặp một số rào cản về ngoại ngữ khi tham gia các sự kiện quốc tế, làm giảm cơ hội hợp tác và phát triển thị trường”, TS Minh Nhựt nói.
TS Minh Nhựt nhấn mạnh chính sách của nhà nước đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy hoặc kìm hãm quá trình hội nhập văn hóa - nghệ thuật. Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (2022), mặc dù Việt Nam đã có nhiều chính sách khuyến khích hợp tác quốc tế, nhưng vẫn còn những hạn chế về thủ tục hành chính, cơ chế kiểm duyệt và hỗ trợ tài chính.
Một trong những rào cản lớn nhất đối với hợp tác nghệ thuật quốc tế là các thủ tục hành chính phức tạp liên quan đến cấp phép biểu diễn, triển lãm, xuất bản. TS Minh Nhựt đề xuất đơn giản hóa thủ tục cấp phép, chuyển sang hình thức đăng ký trực tuyến; minh bạch quy trình cấp phép, công khai danh mục các loại hình nghệ thuật cần cấp phép; công nhận giấy phép quốc tế khi xem xét chấp nhận giấy phép biểu diễn của các nước ASEAN để giảm bớt thủ tục cho nghệ sĩ.
Bên cạnh đó, TP.HCM cần đầu tư vào các chương trình đào tạo chuyên sâu, bao gồm: kỹ năng quản lý nghệ thuật quốc tế; tiếp thị và quảng bá nghệ thuật số; bảo vệ bản quyền quốc tế, giúp nghệ sĩ tránh tranh chấp pháp lý khi hợp tác với đối tác nước ngoài.