Bác sĩ Trương Hữu Khanh - Một cá tính y khoa!
Phong cách giản dị đến xuề xòa, nổi tiếng với câu nói “kệ mồ” trước nỗi hoang mang dịch bệnh, dám nêu quan điểm và phản biện “tới bến” với các tiền bối, thế nhưng Trương Hữu Khanh lại là vị thầy thuốc được đồng nghiệp yêu mến và đối với bệnh nhi, ông như một ông tiên!
Nghe lời mẹ, chọn ngành y
Tuổi thơ sống tại Hóc Môn, vùng đất 18 thôn vườn trầu khi đó chỉ là huyện nông thôn ven thành phố, cậu học trò Trương Hữu Khanh cũng đến trường như bạn bè cùng trang lứa và nhen nhóm ý định sau này sẽ trở thành một kỹ sư vật lý, song tới năm học lớp 12, một người bạn rủ thi đại học Y, Khanh chột dạ. Chưa hề có khái niệm gì về việc làm bác sĩ, cậu chàng đành về hỏi mẹ và nhận được câu trả lời “con thi cái đó được đó Khanh”. Vậy là thi, đậu và học.
Ý định ban đầu của tân sinh viên y khoa Trương Hữu Khanh là học thật giỏi, ra trường mong có một bệnh viện lớn, có nhiều bệnh nhân để làm việc rồi sau đó học tiếp. Nghĩ vậy nên Khanh dồn sức vào học để đủ điểm thi bác sĩ nội trú nhưng cuối cùng lại “trở chứng” bỏ không thi. Mọi thứ càng không như dự tính bởi sau khi tốt nghiệp không có bệnh viện nào nhận anh vào làm.
Chưa có điểm tựa, chàng bác sĩ mới ra trường tham gia sĩ quan dự bị và tốt nghiệp xong thì được phân công về Bệnh viện Tâm thần TP.HCM. Lần này Trương Hữu Khanh lại về hỏi ý kiến phụ huynh và được mẹ khuyên không nên, vì sợ không hợp với tính cách. Nghe lời mẹ, cử nhân y khoa Trương Hữu Khanh ngồi biên hồ sơ xin việc nhờ người quen gửi một số nơi và may mắn được Bệnh viện Nhi đồng 1 nhận.
.jpg)
Thời những năm 1989, y tế TP.HCM còn thiếu thốn đủ thứ, Bệnh viện Nhi đồng 1 khi ấy cũng chỉ có vài khoa, “tân binh” Trương Hữu Khanh chỉ có hai lựa chọn công việc, một là làm X-quang chẩn đoán hình ảnh, hai là xét nghiệm vi sinh. Xin việc không dễ, thế nhưng cả hai đều bị anh từ chối vì “không thích”.
Cá tính “thẳng như ruột ngựa” đã khiến con đường y nghiệp của Trương Hữu Khanh tưởng chừng mờ mịt thì cơ hội đã đến, khoa Nhiễm của bệnh viện sắp thiếu nhân sự nên anh được gọi. “Khi nghe thông báo, tôi thấy cơ may đã đến. Đây có lẽ là nơi phù hợp đối với mình, bởi lúc học y khoa tôi rất thích Nhi và Nhiễm. Đặc biệt trong năm 4 y khoa, khi học về sự phát triển của trẻ em, tôi thấy rất thích. Vậy là tôi nhận lời”.
Đến với khoa Nhiễm khi nhân sự của khoa chỉ có vài người, trong khi bệnh nhi luôn đông, bác sĩ trẻ Trương Hữu Khanh như cá gặp nước, hăng say làm việc và học hỏi, thêm nữa theo suy nghĩ lúc đó, anh phát hiện, khoa Nhiễm thú vị hơn các khoa khác ở chỗ “khi bệnh nhi đến, các bé bị nhiễm một loại vi trùng nào đó và công việc của bác sĩ là tìm đúng loại vi trùng đã nhiễm, rồi chữa, chữa xong, bệnh nhi sẽ khỏi bệnh hẳn”.
.jpg)
Vài năm sau, khi đã vững vàng công việc Nhiễm, thấy Nhiễm có liên quan đến nội thần kinh, bác sĩ Khanh có ý định xin đi học thêm chuyên khoa nội thần kinh nhưng cấp trên khuyên không nên học mà tập trung vào công việc. Tuy nhiên may mắn, khoa Nội thần kinh của bệnh viện sáp nhập cùng khoa Nhiễm, vậy là “ước mơ đã thành”, cái tên Trương Hữu Khanh gắn bó vừa làm vừa học luôn với khoa Nhiễm – Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1.
Thời điểm năm 1989, với khoa Nhiễm, lượng bệnh nhi mắc bệnh lao, lao màng bụng và viêm màng não đông vô kể, số bệnh nhi nhập viện nằm kín các phòng bệnh. Trước tình huống bệnh nhi luôn quá tải, với mong muốn “chữa nhanh cho mấy đứa nhỏ mau xuất viện”, bác sĩ Khanh đã làm việc đến đầu bù tóc rối, đến bữa quên ăn.
Hệ thống chẩn đoán hình ảnh còn thiếu thốn, siêu âm chưa có, bác sĩ Khanh đã phải tìm tòi và ngẫm ra hướng điều trị bằng cách khám lâm sàng thật kỹ, rồi lý luận, rồi yêu cầu chụp X-quang, rồi đưa ra hướng điều trị khiến những tiền bối phải ngỡ ngàng không hiểu sao đồng nghiệp trẻ lại có thể nghĩ ra cách như vậy.
Một lần, vị bác sĩ cao niên cầm phim X-quang do bác sĩ Khanh yêu cầu thực hiện đến thắc mắc bác sĩ trưởng khoa Nhiễm, rằng “thằng bác sĩ nhỏ này là đứa nào mà chẩn đoán bán hẹp môn vị quá chính xác. Với tấm phim này đủ để đi dạy cho sinh viên y khoa”. Không tự mãn về những gì đã làm được bác sĩ Khanh lại tìm tòi học hỏi và miệt mài mày mò ở từng ca bệnh để đến năm 1996, anh trở thành người quản lý khoa và tiếp tục cống hiến tại khoa.
Muốn giỏi hơn, không nhất thiết phải đến trường
Người xưa nói “Cuộc đời bạn bắt nguồn từ tính cách của chính bạn”, câu nói này dường như hoàn toàn đúng với bác sĩ Trương Hữu Khanh – một người chỉ thích làm, hơn là tạo một bề ngoài hào nhoáng phô trương.
.jpg)
Đến khoa Nhiễm – Thần kinh từ mấy chục năm trước đến tận hôm nay, dễ thấy Bệnh viện Nhi đồng 1 có một vị trưởng khoa rất lạ, người mà nhiều bác sĩ gọi là “đại ca”, “sư huynh”, “sư phụ” nhưng lúc nào cũng tất bật đầu bù tóc rối. Có người nói “đó giờ chưa bao giờ thấy ông Khanh bỏ áo trong quần hay thắt cà vạt”, điều này thật sự không sai.
Với bác sĩ Khanh, dù thời sinh viên ấp ủ tìm một bệnh viện lớn để làm việc và học tập, nhưng cái học theo quan niệm của anh “không phải kiếm được chỗ làm đàng hoàng rồi đăng ký vào trường học tiếp, mà học ở đây là học tại chính môi trường làm việc của mình”.
“Với tôi, chỉ cần có bệnh nhân thì mình đã có cái học, không cần học ở trường lớp gì cả bởi muốn giỏi nghề thì môi trường học tập tốt nhất chính là bệnh viện, mỗi bệnh nhi là một ca để học, càng nhiều bệnh nhân thì càng học được nhiều điều”.
Từ tính cách thẳng thắn, làm việc phải “thực tế và hiệu quả”, dù được khuyến khích đi học tiếp, bác sĩ Khanh vẫn quyết định bỏ qua sự tìm kiếm danh vọng thông qua học vị của bản thân. Trong suốt quá trình làm việc, từ khi mới vào nghề cho đến lúc tóc hoa râm, ngoài học từ các ca bệnh, anh còn học từ những người đi trước và cả những đồng nghiệp trẻ tuổi. Cứ cái gì hay thì anh tiếp thu. Điều gì cần phản biện thì anh phản biện và “cãi tới bến”. “Cãi không phải là hỗn, mà cãi là để sáng tỏ vấn đề nhằm giúp ích cho bệnh nhân”, chính vì điều này đã khiến những người từng bị bác sĩ Khanh phản biện, dù có chút phiền lòng ngay thời điểm tranh luận song sau đó vẫn rất quý ông.
Nói sâu về chuyện tự học, với bác sĩ Khanh, khi tìm hiểu về một bệnh, ông thường đọc rất kỹ và tìm hiểu rất sâu về chúng, điều này không chỉ áp dụng cho bản thân, mà còn là cách mà bác sĩ Khanh truyền lại cho các đồng nghiệp trẻ. Rằng muốn biết thì phải đọc cho tới, phải tìm tòi hết mọi tình huống, mọi ngóc ngách và phải biết liên hệ với thực tế.
Không chỉ hướng dẫn chuyên môn, bác sĩ Khanh còn dạy cho đàn em cách ứng xử, cách đối nhân xử thế, chính vì cách dạy rất đời này mà học trò của ông, thay vì gọi ông bằng thầy thì lại gọi đại ca, sư phụ, sư huynh… Tại bệnh viện, ông cũng là người được các điều dưỡng quý trọng bởi ông nhìn ra và cảm thông được sự cực nhọc của họ…
Quyết định dừng phòng khám gây xôn xao dư luận
Với suy nghĩ của nhiều người, bác sĩ, đặc biệt là bác sĩ giỏi thì mở phòng khám như là cơ hội vàng để tăng thêm thu nhập, thế nhưng vào thời đỉnh cao của mình, bác sĩ Trương Hữu Khanh đưa ra quyết định đóng cửa phòng mạch. Quyết định này vào những năm 2015 đã gây ngạc nhiên và tiếc nuối cho cả người trong cuộc lẫn ngoài cuộc.
Quay lại khoảng năm 2000, nhà bác sĩ Khanh vẫn còn ở khu ngã tư Trung Chánh (Hóc Môn), ban đầu ông nghĩ, sẽ không còn gì hạnh phúc bằng mở phòng khám mà giúp được con nít quanh vùng, điều này không chỉ giúp bệnh nhân mà còn khiến cha mẹ tự hào nở mày nở mặt.
Vậy là quyết định mở phòng mạch, nhưng cái lạ đầu tiên là tiền khám chỉ 5 nghìn đến 10 nghìn đồng. Giá khám này xuất phát từ việc bác sĩ Khanh chứng kiến nhiều người đến khám mà hoàn cảnh quá khó khăn, hoặc trước khi khám đã hỏi thăm giá khám bao nhiêu. “Nhìn người ta móc tiền ra trả mà túi chỉ có vài ngàn lẻ. Rồi nghe người ta hỏi trước giá khám là biết người ta nghèo, lấy nhiều tiền thì họ phải làm sao”.
.png)
Đã bác sĩ giỏi, lại lấy giá “rẻ bèo”, phòng khám của bác sĩ Khanh càng làm càng đông. Với tính tình công bằng, bác sĩ Khanh không phân biệt bệnh nhân giàu hay nghèo. Ông luôn đối xử công bằng chứ không vì bệnh nhân có tiền mà ưu tiên khám trước. Tiếng lành đồn xa, bác sĩ Khanh được gọi là “bác sĩ của con nít”, rồi họ gọi ông là “ông tiên ông bụt”. Bệnh nhi ngày càng đông. Đông đến mức quá tải. Đông đến mức ông không còn đủ sức để khám cho tất cả.
Năm 2010, trước tình hình bệnh nhân ngày càng quá đông, thời gian không còn đủ để khám, bác sĩ Khanh có dự định ngưng phòng mạch, nhưng mẹ khuyên “nên tiếp tục để giúp bà con”, nên mãi đến năm 2015, phòng khám bác sĩ Khanh mới chính thức đóng cửa.
Giải thích lý do mà nhiều người cho rằng “giàu quá nên chê tiền”, bác sĩ Khanh thừa nhận đúng là gia đình không túng thiếu, tuy nhiên lý do quan trọng hơn là sau 10 năm làm phòng mạch, ông nghiệm ra rằng phòng mạch là nơi đã dạy cho mình rất nhiều thứ. Rằng “đây là nơi mình phát hiện rất nhiều phụ huynh còn thiếu kiến thức. Phạm vi phòng khám không đủ để ông có thể nói hết cho mọi người, nên phải đóng cửa để tìm cách khác. Ít lâu sau, ông bắt đầu tham gia mạng xã hội và fanpage “Hỏi bác sĩ nhi đồng” ra đời.
.jpg)
Dấn thân vì cộng đồng
Khi được hỏi “có phải làm việc vì đam mê”, bác sĩ Khanh trả lời ngay “tôi chẳng làm vì đam mê, tôi chỉ làm hết trách nhiệm của người thầy thuốc”. Có lẽ đó cũng là lý do ngoài thời gian dành cho bệnh viện, ông trở thành một bác sĩ ngày đêm lo cho bệnh nhi, theo cách của ông.
Thay vì khám cho một số bệnh nhi hữu hạn tại phòng khám, trên fanpage “Hỏi bác sĩ nhi đồng” của mình, bác sĩ Khanh dành hết thời gian để trả lời tất cả các câu hỏi mà phụ huynh gửi đến. Từ người dùng điện thoại “cùi bắp”, ông bắt đầu sắm một máy tính bảng và lúc nào chiếc máy tính này cùng kè kè bên mình. Thấy vẫn không trả lời xuể tất cả mọi thắc mắc của phụ huynh, ông nghĩ ra cách gom chung những vấn đề thường gặp thành chủ đề, rồi tư vấn tất cả để mọi người dễ xem.
Đại dịch Covid-19 xảy ra, bác sĩ Khanh càng bận bịu hơn bởi Bộ Y tế luôn trân trọng xem ông là một chuyên gia Nhiễm có nhiều kinh nghiệm. Không chỉ tham gia các cuộc họp quan trọng của ngành, ông còn tư vấn cho giới truyền thông và cả phụ huynh trên fanpage. Nhiều hôm ông thức đến tận 2 giờ sáng và mới 4 giờ đã thấy bác sĩ Khanh online. Việc làm của bác sĩ Khanh vào thời điểm dịch bệnh đã khiến ông trở thành một trong những bác sĩ nổi tiếng nhất nước. Khi mọi người hoang mang, ông nhẹ nhàng trấn an bằng cách nói bình dân dễ hiểu. Câu nói “kệ mồ” của ông khi ai đó quá lo lắng, thậm chí đã trở thành xu hướng. Đi đâu bác sĩ Khanh cũng được người ta nhận ra, xin chụp ảnh chung, điều chỉ thường thấy ở những nghệ sĩ.
Khi được hỏi cảm xúc khi được mọi người yêu thương, ông thản nhiên cho rằng, “điều hạnh phúc nhất của tôi là lo được cho các bệnh nhân. Đó cũng là tâm nguyện mà tôi và gia đình mình luôn hướng đến và đây cũng là điều mà thường nói với thế hệ đàn em. Rằng đã không làm nghề y thì thôi, khoác trên người chiếc áo blouse thì bệnh nhân phải là trên hết”.
.jpeg)
2025, vừa tròn tuổi hưu, song với kinh nghiệm chuyên môn, với khả năng kết nối giải quyết vấn đề thiên phú và với tấm lòng luôn thấu hiểu bệnh nhân, bác sĩ Trương Hữu Khanh vẫn tiếp tục làm cố vấn chuyên môn cho khoa Nhiễm – Thần kinh và Trưởng Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Nhi đồng 1, làm “chuyên gia Nhiễm – Thần kinh” cho giới truyền thông. Thời gian rảnh ông vẫn làm nghề đi “nói dạo” để giúp người bệnh.
Mặc kệ tiếng đời thị phi, rằng bác sĩ Khanh chắc vì tiền nên hay đi nói chuyện cho các tập đoàn y khoa giàu mạnh, thầy thuốc Trương Hữu Khanh vẫn cứ kệ, vì theo ông, “miễn thấy tốt cho dân thì tôi làm và không phải ai mời tôi cũng nhận. Tiền là rất quý, nhưng thấy không ổn là tôi nhất định không giúp. Tất cả chỉ vì bệnh nhân. Giờ tôi sống rất thênh thang. Lòng không vướng bận gì cả”.