Y học

Người thầy thuốc nhi khoa & 30 năm “tình đầu như tình cuối”

30/06/2026 - 10:36

Hơn ba thập kỷ gắn bó với màu áo blouse trắng, PGS.TS.BS Nguyễn Anh Tuấn, không chỉ lắng đọng một tình yêu nhi khoa trọn vẹn ngần ấy năm, mà còn đau đáu những khoảng lặng nhân văn của người thầy thuốc - “trả ơn cho đời”.

PGS.TS.BS Nguyễn Anh Tuấn đã gắn bó cả cuộc đời mình tại Bộ môn Nhi Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh và Bệnh viện Nhi đồng 1. Chính cái gốc "trọng đạo" từ gia đình đã trở thành bệ phóng cho hành trình học vấn của ông.

pgs-anh-tuan.jpg
PGS.TS.BS Nguyễn Anh Tuấn đã gắn bó cả cuộc đời mình tại Bộ môn Nhi Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh và Bệnh viện Nhi đồng 1

Tiệm may Kim Thái và truyền thống trọng đạo

Cha mẹ của PGS.TS.BS Nguyễn Anh Tuấn là người miền Tây lên Sài Gòn lập nghiệp với tiệm may Kim Thái - tên người con gái lớn, sau này cũng là một bác sĩ, tại cư xá Đô Thành. Gia đình ông gồm 5 anh chị em, ông là con út. Dù là những người thợ may cần cù lam lũ, cha mẹ ông luôn tâm niệm dành những điều tốt đẹp nhất cho con cái, đặt việc học lên hàng đầu.

Trong ngôi nhà ấy, tinh thần hiếu học, trọng đạo được truyền nối tự nhiên, nơi các anh chị em đồng lòng người đi trước dạy kèm cho người đi sau, cùng nhau lớn lên qua những bài học gia đình sâu sắc.

“Vào thời kỳ mà hầu như gia đình nào cũng khó khăn, cha mẹ tôi đã cặm cụi làm việc, bên cạnh những hoạt động nhỏ để tăng thu nhập cho gia đình mà thời đó nhà nào cũng có; sau này, cha tôi làm việc tại Công ty may Việt Tiến, chiều về lại tiếp tục vẽ, cắt vải để mẹ may. Họ chưa bao giờ bắt con cái phải bươn chải vì sợ ảnh hưởng đến việc học”, PGS.TS.BS Nguyễn Anh Tuấn nhớ lại.

Trước khi bước vào ngành y, người cha từng định hướng cho ông thi vào Trường Quốc gia Âm nhạc chỉ vì một lý do rất thực tế thời bấy giờ “trường có tài trợ hằng tháng, đỡ đần gánh nặng cho gia đình”.

kham-benh-nhi.jpg
PGS.TS.BS Nguyễn Anh Tuấn, người thầy thuốc nhi khoa & 30 năm “tình đầu như tình cuối”

“Tuy nhiên, có lẽ tôi không gặp cơ duyên theo đuổi con đường âm nhạc. Sau khi học xong phổ thông với thành tích khá tốt, tôi quyết tâm thi và chính thức bước chân vào trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh năm 1990”, ông cho biết.

Suốt 6 năm học đại học, ông hầu như luôn nằm trong top đầu của khóa. Nhìn lại chặng đường đó, ông luôn minh định: “Tôi tự thấy mình có tính cách hợp với nghề y. Cứ sống một cách rất nhẹ nhàng, rất tự nhiên, không phải “gồng”, như thể một duyên hai nợ với tình yêu lớn dành cho nghề y vậy”.

Bước đệm nội trú và cơ duyên với những đứa trẻ

Sau khi tốt nghiệp, ông thi tiếp vào hệ nội trú. Ngành Y chia làm hệ nội (điều trị bằng thuốc) và hệ ngoại (trị bệnh bằng phẫu thuật). Với thể trạng khá nhỏ bé - khi vào trường chỉ nặng 38kg - vị bác sĩ ấy biết mình không thể đứng mổ liên tục từ 8 - 10 tiếng đồng hồ nên đã lựa chọn hệ nội.

“Thêm nữa, cha mẹ nói tính cách tôi nhẹ nhàng, hợp với con nít, nên tôi chọn chuyên ngành Nhi và thi đỗ nội trú”, PGS.TS.BS Nguyễn Anh Tuấn chia sẻ.

Đối với ông, thế giới của những đứa trẻ rất giản đơn, rõ ràng và dễ hiểu. Chúng không có những ưu tư, đòi hỏi phức tạp hay nhiều băn khoăn, tâm tư như người lớn. Suốt 3 năm nội trú, ông đi luân khoa khắp bệnh viện và gắn bó trọn vẹn với Bệnh viện Nhi đồng 1 - nơi ông coi là ngôi nhà thứ hai, lưu giữ suốt cả thanh xuân và toàn bộ cống hiến của đời mình.

pgs-tuan.jpg
PGS.TS.BS Nguyễn Anh Tuấn chia sẻ những câu chuyện của một bác sĩ nhi khoa với Phó Tổng Biên tập Phụ trách, Điều hành Tạp chí Khoa học phổ thông - Nhà báo Bùi Hương

“Tôi nhớ mãi PGS.TS.BS Nguyễn Thanh Hùng, nguyên Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1, từng nói rằng “Ngẫm nghĩ lại, thời gian mà mình thức, mình sống và làm việc, phần lớn là ở bệnh viện. Còn về nhà chỉ chiếm một khoảng thời gian ngắn thôi, có thể vài tiếng đồng hồ, sau đó mình ngủ mất tiêu rồi!”.

Do vậy, mặc dù mang tiếng là con người của gia đình nhưng thực ra thời gian mà tôi sống, làm việc đã cống hiến hết cho nhà trường, bệnh viện và bệnh nhi”, PGS Nguyễn Anh Tuấn bày tỏ.

Từ nghiên cứu lâm sàng đến bước ngoặt vươn ra thế giới

Khi học nội trú, ông được phân về khoa Thận, Bệnh viện Nhi đồng 1, thực hiện đề tài tốt nghiệp dưới sự hướng dẫn của PGS.TS.BS Vũ Huy Trụ. Đề tài của ông nghiên cứu về hội chứng Schönlein Henoch - một dạng bệnh lý viêm mạch máu ở thận gây ra các triệu chứng đặc trưng như nổi ban đỏ từ hai chân, hai tay trở xuống giống như mang vớ, có điểm những nốt đỏ lấm tấm và đi tiểu ra máu.

Đây là một nghiên cứu hiếm hoi tại thời điểm đó ở trẻ em. Sau khi hoàn thành chương trình nội trú vào năm 2000, ông ở lại trường làm trợ giảng và tiếp tục công tác tại khoa Thận của Bệnh viện Nhi đồng 1.

Năm 2003, một bước ngoặt lớn xuất hiện khi GS.TS.BS Hoàng Trọng Kim, Trưởng Bộ môn Nhi Đại học Y Dược TP.HCM thời bấy giờ, gọi ông cùng ba người khác rút thăm một suất nộp hồ sơ học bổng thạc sĩ từ Nhật Bản. PGS Tuấn đã rút trúng chiếc thăm định mệnh đó với tâm niệm: “Học tốt để cứu chữa được nhiều bệnh nhi”.

Tuy nhiên để chính thức nhận học bổng, ông phải trải qua một vòng tuyển chọn gắt gao, cạnh tranh đề tài với mười mấy học viên từ các nước đang phát triển khác như Indonesia, Thái Lan, Pakistan, Bangladesh... Ông trở thành 1 trong 3 người nhận được học bổng thạc sĩ ấy.

Từ một bác sĩ lâm sàng, ông phải học tất cả các nguyên tắc và kỹ thuật trong phòng xét nghiệm, từ những điều cơ bản nhất như cách mang găng tay, mặc áo bảo hộ hay cách bước vào phòng lab sao cho an toàn. Theo PGS Nguyễn Anh Tuấn, đó là một môi trường học tập và làm việc chuyên nghiệp và tiên tiến.

bs-anh-tuan.jpg
PGS.TS.BS Nguyễn Anh Tuấn

“Giáo sư phía Nhật Bản là một người chuyên nghiên cứu về bệnh lý tiêu chảy ở trẻ em. Tôi đã đề xuất đề tài định danh tác nhân gây tiêu chảy cấp ở trẻ em Việt Nam, thu thập hơn 1.000 mẫu phân của trẻ em bị tiêu chảy tại Bệnh viện Nhi đồng 1 trong vòng một năm để mang sang Nhật nghiên cứu. Cứ 2 - 3 tháng tôi về Việt Nam và thu nhập mẫu phân của bệnh nhi mang sang Nhật.

Mục tiêu dùng máy móc và kỹ thuật cao như immunochromatography, PCR và giải trình tự gene để tìm tác nhân gây bệnh, điều mà kỹ thuật cấy phân đơn sơ tại Việt Nam lúc bấy giờ chưa làm được”, PGS Nguyễn Anh Tuấn nhớ lại.

Ban đầu, học bổng chỉ hỗ trợ 2 năm học Thạc sĩ tại Đại học Y thuộc Đại học Tokyo - một trong những ngôi trường danh tiếng nước Nhật. Thấy đề tài của ông có tiềm năng phát triển, giáo sư hướng dẫn đã khuyên ông nên viết đề cương để nộp hồ sơ xin học bổng từ các công ty hoặc quỹ hỗ trợ tại Nhật, học tiếp lên Tiến sĩ. Nhờ vậy, ông đã xin được học bổng mới và học tiếp 3 năm Tiến sĩ.

“Sau 5 năm học tập tại Nhật, theo xu hướng chung lúc bấy giờ, hầu hết mọi người sau khi hoàn thành học vị Tiến sĩ sẽ tiếp tục sang Mỹ hoặc Canada làm hậu Tiến sĩ, nhưng tôi đã quyết định trở về và công tác tại Bộ môn Nhi Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.

Vì đề tài tiến sĩ của tôi làm về tiêu chảy ở trẻ nhỏ, nên GS.TS.BS Hoàng Trọng Kim hướng tôi sang khoa Tiêu hóa của Bệnh viện Nhi đồng 1. Tại đây, tôi gặp TS.BS Hoàng Lê Phúc (Trưởng khoa Tiêu hóa), một bậc đàn anh rất thương yêu và hết lòng hỗ trợ đàn em.

Suốt từ đó đến nay, bản chất của tôi vẫn là một người thầy giáo của Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, song song với công việc của một bác sĩ điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1”, PGS. Anh Tuấn tâm sự.

“Bác sĩ cũng là con người, cũng có những lúc bực dọc, nóng nảy chứ không phải thần thánh, thậm chí đôi khi cái tôi rất lớn. Nhưng phần lớn, khi nghĩ đến bệnh nhi khó chịu vì đau đớn, các bậc phụ huynh bồn chồn lo âu, tôi lại tự nhủ một lần rồi một lần, phải chế ngự, đè cái tôi đó xuống”

PGS.TS.BS Nguyễn Anh Tuấn

Bác sĩ nhi khoa phải coi trọng linh cảm từ các bậc cha mẹ

Nhiều năm làm nghề, PGS Nguyễn Anh Tuấn luôn dặn dò các học trò và bác sĩ trẻ hai điều quan trọng.

Thứ nhất, phải đặc biệt tôn trọng "linh cảm" của người chăm sóc trẻ. Họ là người theo sát đứa trẻ từng giây từng phút nên sẽ là người đầu tiên nhận ra những dấu hiệu bất thường, dù đôi khi họ chỉ biết dùng từ bình dân như "kỳ kỳ" chứ không thể giải thích rõ tình trạng của con em mình.

“Tôi từng chứng kiến trong một ca trực đêm, người mẹ ẵm con lên khám hai lần vì thấy con "kỳ kỳ", nhưng kết quả kiểm tra lâm sàng lúc đó vẫn ổn nên bác sĩ cho về lại giường, đến khuya, đứa trẻ trở nặng phải tiến hành hồi sức cấp cứu tích cực.

Từ bài học xương máu đó, tôi luôn dạy học trò rằng với những ca người nhà kêu nhiều lần trong đêm, nên chuyển bé lên phòng theo dõi, vừa để người nhà an tâm, vừa để theo dõi bé được sát sao hơn, chứ tuyệt đối không được chủ quan cho về”, PGS.TS.BS Nguyễn Anh Tuấn nhớ lại.

bs-tuan-voi-mika.jpg
Các bệnh nhi rất yêu quý BS Tuấn

Lời dặn dò thứ hai là “Phải ít nhất một lần là người bệnh hoặc người nuôi bệnh để biết người bệnh cần gì, để khi trở về với vai trò áo trắng, chúng ta hãy làm điều đó cho họ”.

Bản thân từng là một bệnh nhân mắc căn bệnh ác tính. BS Tuấn càng thấm thía những điều người bệnh cần mà hằng ngày trong vai trò bác sĩ có thể mình chưa cảm nhận được hết. Người bác sĩ giỏi không chỉ điều trị cho người bệnh khỏi bệnh mà còn phải biết họ cần gì và cố gắng đáp ứng cho họ trong khả năng của mình.

Người bệnh đôi lúc ngại nói ra những yêu cầu, mong đợi với nhân viên y tế, vô tình làm cho việc điều trị không đạt được hiệu quả cao nhất khi trong lòng họ vẫn còn những ưu tư, vướng mắc.

“Bác sĩ cũng là con người, cũng có những lúc bực dọc, nóng nảy chứ không phải thần thánh, thậm chí đôi khi cái tôi rất lớn. Nhưng phần lớn, khi nghĩ đến bệnh nhi khó chịu vì đau đớn, các bậc phụ huynh bồn chồn lo âu, tôi lại tự nhủ một lần rồi một lần, phải chế ngự, đè cái tôi đó xuống”, PGS.TS.BS Nguyễn Anh Tuấn nói.

Tâm niệm "trả ơn đời" và làm từ thiện từ điều nhỏ nhất

Sau hơn 30 năm làm nghề, khi nhìn lại chặng đường đã qua, từ khóa xuất hiện rõ nét nhất trong tâm thức của vị bác sĩ ấy chính là sự "may mắn". May mắn vì có một công việc suôn sẻ, được xã hội tôn trọng, được đồng nghiệp, bệnh nhân và các thế hệ đàn em yêu quý, đồng thời có được một cuộc sống kinh tế ổn định.

Chính từ sự tự nhận thức đó, bác sĩ Tuấn xem những gì mình đang có như một "chút ơn" mà cuộc đời đã ban tặng cho ông. Và cách để trả món nợ ấy chính là không ngừng làm tốt cho bệnh nhân, đồng thời tận lực nâng đỡ, tạo điều kiện cho các thế hệ đàn em phát triển.

bs-nguyen-anh-tuan-1.jpg
PGS.TS.BS Nguyễn Anh Tuấn chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực nhi khoa với các bác sĩ trẻ

“Tôi coi sự may mắn này là một "món nợ" hoặc một cái "nghiệp" lành. Cuộc đời đã cho mình nhiều, mình phải tìm cách trả lại cho đời. Tôi thường tâm niệm làm từ thiện không phải để màu mè, phô trương. Trong ngành y, làm việc tốt từ những hành động vô cùng giản dị hằng ngày.

Chủ động thấu hiểu nhu cầu và những lo lắng ẩn sâu của người bệnh. Mở lòng, lắng nghe và chia sẻ với họ bằng sự đồng cảm chân thành. Hay đơn giản là tinh tế thông báo trước cho bệnh nhân biết dự kiến ngày họ được ra viện, giúp họ cởi bỏ được gánh nặng tâm lý và an tâm dưỡng bệnh”, PGS Nguyễn Anh Tuấn thân tình chia sẻ.

Hành trình hơn 30 năm của vị bác sĩ nhi khoa ấy là minh chứng cho một người thầy thuốc giữ được một trái tim bao dung, luôn biết ơn cuộc đời và lặng lẽ cống hiến từ những điều bình dị nhất.

Chúng ta đang chứng kiến sự thay đổi rõ rệt trong cấu trúc dân số khi tốc độ già hóa đang diễn ra rất nhanh. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là nhu cầu về ngành Nhi sẽ giảm đi. Chúng ta cần hiểu rằng, người lớn ở đâu ra nếu không phải là từ những đứa trẻ lớn lên? Vì vậy, không một ai có thể bỏ qua giai đoạn trẻ thơ, họ đều cần được chăm sóc y tế ngay từ khi còn nhỏ.

Hơn nữa, y học hiện đại đã chỉ ra rằng rất nhiều bệnh lý của người lớn thực chất lại có nguồn gốc từ thuở nhỏ. Có những học thuyết rằng, cách trẻ được sinh ra, nuôi nấng và chăm sóc trong “1.000 ngày đầu đời” - bao gồm 9 tháng trong bụng mẹ và 2 năm đầu đời sau khi sinh - có thể ảnh hưởng và lập trình cho cuộc sống suốt 30, 40 năm sau, quyết định thời điểm phát tác bệnh tật. Do đó, việc đào tạo được những bác sĩ Nhi giỏi chính là tiền đề cốt lõi để xây dựng một xã hội người lớn khỏe mạnh.

Nhiều người băn khoăn nếu số lượng bệnh nhi ít đi thì sao? Thực ra, bệnh nhân ít cũng có cái hay của nó. Khi lượng bệnh ít, bác sĩ sẽ có nhiều thời gian hơn để đào sâu nghiên cứu, tiếp cận các kỹ thuật cao.

Ngược lại, khi bệnh nhân quá đông, chúng ta lại phải quay cuồng đối phó với tình trạng quá tải. Đôi khi rất nhiều bệnh nhi đến khám nhưng phần lớn chỉ là bệnh nhẹ, vừa vừa, khiến bác sĩ cứ phải bận rộn suốt ngày mà không có thời gian để nghiên cứu chuyên sâu. Vì thế, lượng bệnh ít nhưng chất lượng điều trị tăng lên vẫn là một điều rất tốt.

PGS.TS.BS Nguyễn Anh Tuấn - Giám đốc Trung tâm Đào tạo Nhân lực Y tế theo Nhu cầu Xã hội, Đại học Y Dược TP.HCM