Giữ lửa nghề báo từ sứ mệnh kết nối khoa học với đời sống
Giữa thời đại công nghệ thay đổi từng ngày và thông tin lan truyền theo từng giây, làm báo khoa học công nghệ trở thành một công việc đặc biệt: phải hiểu sâu để viết đơn giản, phải đi chậm hơn mạng xã hội để đi gần hơn với sự thật.
Theo đuổi lĩnh vực được xem là nhiều thách thức, nhà báo Mai Loan - Báo Tri thức và Cuộc sống cho rằng, điều khó nhất không nằm ở việc tiếp cận tri thức mới, mà ở khả năng chuyển hóa những nội dung chuyên sâu thành thông tin chính xác, dễ tiếp cận và thực sự có ý nghĩa với đời sống.
Đưa khoa học đến gần công chúng là phần khó nhất của nghề
- Theo chị, điều khó nhất của một nhà báo/phóng viên theo dõi lĩnh vực khoa học công nghệ hiện nay là gì?
Theo tôi, điều khó nhất không phải là tiếp cận công nghệ mới, mà là hiểu đúng bản chất của vấn đề và truyền tải nó một cách chính xác đến công chúng.
Khoa học công nghệ là lĩnh vực đặc biệt bởi khoảng cách giữa người tạo ra tri thức và người tiếp nhận tri thức thường rất lớn. Các nhà khoa học, chuyên gia có cách tư duy và ngôn ngữ chuyên môn riêng, trong khi phần lớn độc giả lại quan tâm đến một câu hỏi rất thực tế: điều đó có ý nghĩa gì với cuộc sống của họ.
Là phóng viên mảng khoa học, tôi luôn ý thức rằng mình không chỉ đơn thuần đưa tin. Tôn chỉ của Báo Tri thức và Cuộc sống nơi tôi làm việc là tư vấn, phản biện, giám định xã hội và phổ biến kiến thức đòi hỏi người làm báo phải làm được vai trò kết nối giữa khoa học và đời sống, giữa tri thức chuyên sâu và nhu cầu tiếp nhận thông tin của xã hội.
Khó nhất là làm sao để một vấn đề khoa học vốn phức tạp, nhiều tầng nấc chuyên môn vẫn giữ được tính chính xác nhưng không trở nên xa lạ với độc giả.
Ngoài ra, trong bối cảnh hiện nay, mạng xã hội phát triển mạnh, thông tin lan truyền với tốc độ rất nhanh. Người làm báo chí chính thống không thể và cũng không nên cạnh tranh thuần túy về tốc độ, thay vào đó, giá trị cốt lõi vẫn nằm ở khả năng kiểm chứng thông tin, đối chiếu nhiều nguồn, khai thác hệ thống chuyên gia và đảm bảo những thông tin đến với công chúng là thông tin đã được thẩm định, đáng tin cậy.
Với lĩnh vực khoa học công nghệ, yêu cầu này càng trở nên khắt khe hơn, bởi chỉ một sai lệch nhỏ cũng có thể dẫn đến cách hiểu sai về bản chất vấn đề. Vì vậy, cái khó của người làm báo không chỉ là đưa tin nhanh, mà quan trọng hơn là phải mang đến cho độc giả những thông tin đúng, chuẩn xác và có thể kiểm chứng.

- Khoa học công nghệ là lĩnh vực có nhiều thuật ngữ chuyên môn. Chị thường làm thế nào để chuyển tải những kiến thức phức tạp thành nội dung dễ hiểu với độc giả đại chúng?
Tôi luôn quan niệm rằng nếu người viết chưa hiểu rõ vấn đề thì không thể viết dễ hiểu cho người khác. Vì vậy, trước khi bắt tay vào viết, tôi thường dành nhiều thời gian đọc tài liệu, nghiên cứu nguồn gốc vấn đề và trao đổi với chuyên gia để nắm chắc bản chất.
Với báo chí khoa học, đặc biệt trong môi trường của Báo Tri thức và Cuộc sống – đơn vị sáp nhập từ Báo Khoa học và Đời sống, vốn có tiền thân là Khoa học Thường thức, một tờ báo có uy tín và lịch sử gần 70 năm trong việc phổ biến kiến thức khoa học – thì yêu cầu “dễ hiểu” không chỉ là một kỹ năng, mà gần như là một sứ mệnh nghề nghiệp.
Ngay từ tên gọi “Khoa học Thường thức” đã thể hiện rất rõ tinh thần đó: khoa học phải đi ra khỏi phạm vi hàn lâm để trở thành tri thức phổ thông, có thể tiếp cận với mọi tầng lớp độc giả. Chính nền tảng này khiến người làm báo khoa học luôn phải tự đặt mình vào vị trí của công chúng khi viết.
Trong quá trình diễn đạt, tôi cố gắng hạn chế tối đa việc lạm dụng thuật ngữ chuyên ngành. Nếu bắt buộc phải sử dụng, tôi sẽ tìm cách giải thích lại bằng ngôn ngữ đời sống, thông qua ví dụ gần gũi hoặc những hình ảnh quen thuộc để giúp độc giả dễ hình dung hơn. Bởi mục tiêu cuối cùng không phải là thể hiện độ phức tạp của khoa học, mà là giúp khoa học trở nên dễ tiếp cận và có ích với đời sống.
Tôi thường tự đặt một câu hỏi rất đơn giản khi viết: nếu người không có nền tảng chuyên môn đọc bài này, họ có hiểu được không. Nếu câu trả lời là chưa, tôi sẽ viết lại từ đầu.
- Có những bài viết hay tuyến bài nào khiến chị phải đầu tư nhiều thời gian, công sức nhất trong quá trình tác nghiệp?
Những bài viết liên quan đến chính sách khoa học công nghệ, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo hay các xu hướng công nghệ mới thường khiến tôi phải dành nhiều thời gian nhất.
Bởi đây không chỉ là câu chuyện kỹ thuật. Đằng sau mỗi công nghệ mới còn là những vấn đề về kinh tế, xã hội, giáo dục, pháp lý và cả những tác động lâu dài đến cuộc sống con người.
Đặc biệt, với những tuyến bài mang tính phản biện hoặc phân tích chính sách, người viết phải đọc rất nhiều tài liệu, đối chiếu nhiều nguồn thông tin và lắng nghe nhiều góc nhìn khác nhau để tránh cách tiếp cận một chiều.
Nhiều người nghĩ công việc khó nhất là đi phỏng vấn, nhưng thực tế đôi khi khó nhất lại là quá trình đọc, kiểm chứng và chọn lọc thông tin trước khi đặt bút viết.

Áp lực của nghề trong thời đại dữ liệu và AI
- Trong bối cảnh công nghệ thay đổi từng ngày, áp lực cập nhật kiến thức mới đối với phóng viên chuyên trách lĩnh vực này ra sao?
Có thể nói, học tập liên tục là một phần bắt buộc của nghề.
Nếu trước đây một xu hướng công nghệ có thể tồn tại nhiều năm thì hiện nay, chỉ trong vài tháng hoặc thậm chí vài tuần, đã có thể xuất hiện những thay đổi rất lớn. Đặc biệt từ khi trí tuệ nhân tạo phát triển mạnh mẽ, tốc độ thay đổi càng trở nên nhanh hơn.
Áp lực lớn nhất không phải là thiếu thông tin, mà là quá nhiều thông tin. Người làm báo phải biết chọn lọc đâu là xu hướng thực sự có giá trị, đâu là hiện tượng nhất thời, đâu là những tuyên bố cần được kiểm chứng thêm.
Tôi nghĩ phóng viên khoa học công nghệ hôm nay phải giữ tâm thế của một người học suốt đời. Chỉ khi không ngừng học hỏi, chúng ta mới có thể đồng hành cùng những thay đổi của thời đại.

- Chị từng đối mặt với những sai sót hoặc áp lực nghề nghiệp nào khi đưa tin về các công nghệ mới, các sản phẩm hay nghiên cứu khoa học?
Trong quá trình làm báo khoa học, tôi luôn đặt nguyên tắc cao nhất là tính chính xác. Với các nội dung liên quan đến thuật ngữ chuyên môn, kết quả nghiên cứu hay quan điểm khoa học của chuyên gia, tôi thường thực hiện bước kiểm tra lại thông tin bằng cách gửi bài cho chính chuyên gia đã cung cấp dữ liệu hoặc trả lời phỏng vấn để họ xác nhận lần cuối. Khi có sự thống nhất về nội dung, tôi mới đưa tin.
Đây là một bước rất quan trọng trong báo chí khoa học, bởi chỉ một chi tiết sai lệch nhỏ cũng có thể dẫn đến cách hiểu không đúng về bản chất vấn đề.
Tuy nhiên, trong thực tế tác nghiệp, đặc biệt trong một số tình huống có áp lực về thời gian hoặc yêu cầu cập nhật nhanh, đôi khi quy trình này không được thực hiện đầy đủ. Khi đó, việc sai sót là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, điều này rất hiếm, vì tôi cũng là người cẩn trọng.
- Theo chị, đâu là những hiểu lầm phổ biến của công chúng về nghề báo khoa học công nghệ?
Một hiểu lầm khá phổ biến là cho rằng báo chí khoa học công nghệ là lĩnh vực khô khan, thuần lý thuyết. Thực tế lại hoàn toàn ngược lại. Phía sau mỗi công trình nghiên cứu hay mỗi đổi mới công nghệ là những câu chuyện rất giàu cảm hứng về sự sáng tạo, nỗ lực và khát vọng khám phá không ngừng của con người.
Khi đi sâu vào lĩnh vực này, người làm báo có cơ hội tiếp xúc với nhiều câu chuyện, nhiều hành trình và cả những cuộc đời rất đặc biệt. Đó có thể là những nhà khoa học dành hàng chục năm cho một hướng nghiên cứu, những người miệt mài trong phòng thí nghiệm, hay những con người lặng lẽ theo đuổi các ý tưởng tưởng chừng như rất xa vời.
Chính những câu chuyện đó mang lại nhiều xúc động và sự khâm phục — không chỉ bởi kết quả nghiên cứu, mà còn bởi ý chí, sự kiên trì và tinh thần cống hiến bền bỉ phía sau mỗi thành tựu khoa học.

Giữ ngọn lửa nghề từ những câu chuyện phía sau khoa học
- Sau nhiều năm theo nghề, điều gì giúp chị vẫn giữ được sự hứng thú với lĩnh vực vốn được xem là khá "khó nhằn" này?
Có lẽ chính vì khó nên tôi vẫn thấy hứng thú.
Khoa học công nghệ là lĩnh vực luôn vận động. Mỗi ngày đều có những điều mới để học, những câu hỏi mới để tìm hiểu và những góc nhìn mới để khám phá. Sự thay đổi liên tục đó khiến công việc không bao giờ rơi vào trạng thái lặp lại hay nhàm chán.
Nhưng điều giữ tôi ở lại với nghề lâu nhất không phải bản thân công nghệ, mà là con người. Đằng sau mỗi nghiên cứu là một nhà khoa học. Đằng sau mỗi chính sách là những kỳ vọng phát triển. Và đằng sau mỗi công nghệ mới là những tác động rất cụ thể đến đời sống xã hội và từng con người.
Với tôi, làm báo khoa học đồng thời cũng là hành trình gặp gỡ và học hỏi. Nhiều nhà khoa học mà tôi từng viết về không chỉ là nhân vật trong bài báo, mà thực sự trở thành những người thầy trong nghề. Qua quá trình tác nghiệp, tôi học được từ họ không chỉ tri thức chuyên môn mà còn là cách làm việc nghiêm cẩn, tinh thần bền bỉ theo đuổi khoa học, tinh thần cống hiến...
Ngoài ra, tôi cũng được họ hỗ trợ, giúp đỡ rất nhiều trong công việc. Các chuyên gia hầu hết đều bận rộn, nhưng họ vẫn hỗ trợ trả lời phóng viên, đưa những tri thức tới cộng đồng. Có khi nửa đêm, rạng sáng vẫn trả lời phóng viên. Có những người lại trở thành người thầy, người anh, người bạn trân quý trong cuộc sống. Chính điều đó tiếp thêm cho tôi động lực theo đuổi nghề. Tôi muốn gửi lời cảm ơn, tri ân sâu sắc tới họ.

- Nếu gửi một lời nhắn tới các phóng viên trẻ muốn theo đuổi mảng khoa học công nghệ, chị sẽ nói gì?
Tôi nghĩ rằng, làm báo khoa học công nghệ không đòi hỏi bạn phải là một nhà khoa học trước khi trở thành nhà báo. Điều quan trọng hơn là sự tò mò, tinh thần học hỏi và một thái độ nghiêm túc với sự thật.
Hãy đọc nhiều hơn, hỏi nhiều hơn và đừng ngại thừa nhận mình chưa biết. Chính những câu hỏi tưởng như đơn giản nhất đôi khi lại giúp chúng ta nhìn ra bản chất của vấn đề.
Có những nội dung, ngay cả bản thân tôi cũng chưa thật sự nắm rõ ngay từ đầu. Khi trao đổi với chuyên gia, tôi thường nói thẳng: “Em cũng chưa hiểu thấu đáo, mong thầy/cô vừa trả lời vừa giải thích giúp em”. Bởi phóng viên chỉ có thể viết tốt khi mình thực sự hiểu, và chỉ khi mình hiểu thì mới có thể giúp bạn đọc hiểu đúng. Trong những trường hợp như vậy, tôi thường nhận được sự hỗ trợ và giải thích rất tận tình từ các chuyên gia.
Và một điều nữa, trong bối cảnh báo chí hiện nay có nhiều áp lực, cạnh tranh, tôi nghĩ một điều rất quan trọng, đó là làm sao giữ được ngọn lửa và niềm đam mê với nghề. Có được điều đó, mới có thể vượt qua được những khó khăn, thách thức.
Xin cảm ơn chị về cuộc trò chuyện!