45 năm 'Dấu chân phía trước': Từ bài thơ viết trong một đêm đến khúc hát đi cùng năm tháng
Ra đời vào tháng 5/1981 nhân kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, thi phẩm “Dấu chân phía trước” của nhà thơ Hồ Thi Ca đã vượt khỏi khuôn khổ một bài thơ để trở thành ca khúc quen thuộc với nhiều thế hệ người Việt.
Sau 45 năm, tác phẩm vẫn giữ nguyên sức sống trong đời sống âm nhạc và ký ức công chúng. Nhân kỷ niệm 45 năm thi phẩm “Dấu chân phía trước” ra đời (5/1981 – 5/2026) và hướng tới kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2026), nhà thơ Hồ Thi Ca đã có cuộc trò chuyện với Tạp chí Khoa học phổ thông về hành trình của “đứa con tinh thần” được viết trong một đêm ở tuổi 23.

Nhà thơ Hồ Thi Ca: “Tôi chưa bao giờ thấy ‘Dấu chân phía trước’ bị cũ”
Thưa nhà thơ Hồ Thi Ca, nhân dịp kỷ niệm 45 năm thi phẩm “Dấu chân phía trước” ra đời, cảm xúc của ông hôm nay như thế nào khi nhìn lại hành trình của bài thơ trong đời sống công chúng?
Nhà thơ Hồ Thi Ca: Là cha đẻ của bài thơ, tất nhiên tôi rất vui khi thấy “đứa con tinh thần” của mình đã “trường thọ” được tới 45 năm, gần nửa thế kỷ.
Ông còn nhớ khoảnh khắc, không gian và cảm xúc đầu tiên đã thôi thúc mình viết nên “Dấu chân phía trước” tại Bến Nhà Rồng vào tháng 5/1981?
Nhà thơ Hồ Thi Ca: Tôi vẫn nhớ như mới hôm qua. Một sáng tháng 5/1981, khi ấy tôi vừa tốt nghiệp Đại học Sư phạm TP.HCM và đang chờ phân công công tác. Trong lúc uống cà phê ở sân Báo Văn nghệ TP.HCM, nhà thơ Bảo Định Giang – lúc đó là Tổng Biên tập báo – bước đến và nói rằng tòa soạn đang thực hiện số báo đặc biệt kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra đi từ Bến Nhà Rồng, nếu tôi có bài thơ nào liên quan thì gửi gấp.
Thực ra lúc đó tôi chưa từng viết bài thơ nào về Bác Hồ hay Bến Nhà Rồng cả. Nhưng được một nhà thơ lớn “đặt hàng”, tôi xem đó như một mệnh lệnh. Uống nhanh ly cà phê, tôi đạp xe thẳng ra Bến Nhà Rồng để “tìm cảm hứng”. Tôi đi quanh đó suốt buổi, nghĩ tứ thơ suốt buổi rồi ngồi viết và đánh máy suốt đêm. Sáng hôm sau mang nộp cho Báo Văn nghệ TP.HCM. Khoảng một tuần sau, số báo đặc biệt phát hành và đăng bài thơ “Dấu chân phía trước”.

“Thi nhãn” của cả bài thơ nằm ở hình tượng dấu chân
Sau 45 năm, điều gì khiến ông bất ngờ nhất về sức sống của bài thơ, đặc biệt khi nhiều thế hệ trẻ vẫn thuộc và hát ca khúc “Dấu chân phía trước”?
Nhà thơ Hồ Thi Ca: Tôi rất vui và cũng bất ngờ khi bài thơ có sức sống bền bỉ đến vậy. Nhân đây, tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn vì nhờ ca khúc và hợp xướng “Dấu chân phía trước” qua các giọng ca như Tuấn Phong, Cao Minh, Tạ Minh Tâm… mà bài thơ đã được chắp thêm đôi cánh để đến với đông đảo công chúng.
Theo nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn, khoảng đầu năm 1981, ông tình cờ đọc được bài thơ đăng trên Báo Văn nghệ TP.HCM và rất tâm đắc. Từ những câu thơ ấy, giai điệu âm nhạc đã bật ra tự nhiên. Đến nay, bài hát cũng đã “sống” gần nửa thế kỷ.

Hình tượng “dấu chân” trong bài thơ mang nhiều tầng ý nghĩa. Đến hôm nay, ông muốn lý giải thêm điều gì về hình tượng nghệ thuật này?
Nhà thơ Hồ Thi Ca: Tôi cho rằng không phải ngẫu nhiên mà nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn giữ nguyên khổ thơ này khi đưa vào bài hát:
“Dấu chân không nhẹ như mây
Dấu chân không êm không ấm
Dấu chân không là dấu nắng
Mười ngón trăn trở bấm sâu…”
Đây là khổ thơ đặc tả dấu chân Người trên Bến Nhà Rồng, cũng là “thi nhãn” của cả bài thơ.
Dấu chân phía trước được tôi khai sinh vào năm 1981, lúc đó tôi mới 23 tuổi. Tôi chưa từng nghĩ phải ‘làm mới’ bài thơ bằng một thi phẩm khác, đơn giản vì tôi chưa bao giờ thấy ‘đứa con tinh thần’ của mình bị cũ”
- Nhà thơ Hồ Thi Ca.
Một thế hệ đi qua gian khó để trưởng thành
Theo ông, thế hệ trẻ hôm nay có khác gì so với lớp thanh niên những năm sau ngày đất nước thống nhất – những người đã tạo nên cảm hứng cho “Dấu chân phía trước”?
Nhà thơ Hồ Thi Ca: Thế hệ chúng tôi, những người trẻ sau năm 1975, phải sống trong rất nhiều khó khăn của đất nước thời hậu chiến: cấm vận, chiến tranh biên giới Tây Nam, chiến tranh biên giới phía Bắc… Sinh viên thời đó ăn cơm độn nhưng vẫn học tập, nghiên cứu. Nhìn lại mới thấy thế hệ trẻ hôm nay có điều kiện đầy đủ và thuận lợi hơn rất nhiều.
Trong suốt 45 năm qua, ông từng nghĩ đến việc viết tiếp hay “làm mới” tinh thần của “Dấu chân phía trước” bằng một thi phẩm khác chưa?
Nhà thơ Hồ Thi Ca: Tôi chưa từng nghĩ phải “làm mới” “Dấu chân phía trước”, đơn giản vì tôi chưa bao giờ thấy “đứa con tinh thần” của mình bị cũ.
Cơ duyên giữa ông và nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn đã góp phần đưa bài thơ lan tỏa mạnh mẽ trong công chúng. Ông nhớ nhất điều gì về quá trình bài thơ được phổ nhạc?
Nhà thơ Hồ Thi Ca: Một lần nữa, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn vì nhờ ca khúc và hợp xướng “Dấu chân phía trước” mà bài thơ đã được chắp cánh đến với đông đảo khán thính giả.

“Với ‘Dấu chân phía trước’, tôi đã có nhiều may mắn”
Nhìn lại chặng đường sáng tác của mình, ông cho rằng người nghệ sĩ hôm nay cần làm gì để tác phẩm vừa mang hơi thở thời đại, vừa giữ được chiều sâu nhân văn?
Nhà thơ Hồ Thi Ca: Tôi không dám khuyên nhủ ai điều gì vì bản thân mình vẫn đang phải tu dưỡng, rèn luyện mỗi ngày.
Nếu xem “Dấu chân phía trước” như một thông điệp gửi đến các thế hệ mai sau, ông muốn nhắn gửi điều gì với người trẻ Việt Nam hôm nay?
Nhà thơ Hồ Thi Ca: Khi viết “Dấu chân phía trước” vào năm 1981, tôi mới 23 tuổi – cái tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới”. Vì vậy nói đây là “thông điệp gửi đến mai sau” thì có phần to tát quá.
Tôi chỉ nghĩ rằng mình đã có nhiều may mắn: được nhà thơ Bảo Định Giang đặt niềm tin, được nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn phổ nhạc, rồi từ ca khúc đơn ca trở thành hợp xướng. Chính những điều đó đã giúp “Dấu chân phía trước” sống được đến hôm nay.
Xin cảm ơn ông.