Giáo dục

Đừng chọn ngành dễ: Cái bẫy 'an toàn' của mùa tuyển sinh

PGS.TS Nguyễn Tấn Dũng (Trưởng Khoa Công nghệ Hóa học và Thực phẩm, Trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM) 12/04/2026 05:54

Mỗi mùa tuyển sinh, không ít học sinh tìm kiếm một ngành học “dễ vào – dễ học – dễ ra trường” như một lối đi an toàn. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, chính lựa chọn tưởng chừng hợp lý này lại có thể trở thành “cái bẫy” khiến nhiều sinh viên đối mặt với áp lực thất nghiệp hoặc phải làm trái ngành.

Trong bối cảnh thị trường lao động biến động nhanh, đặc biệt dưới tác động của công nghệ, việc chọn ngành không thể chỉ dựa vào chữ “dễ”, mà cần một góc nhìn dài hạn và thực tế hơn.

pgs-nguyen-tan-dung.jpg
PGS.TS Nguyễn Tấn Dũng – Trưởng Khoa CNHH&TP, Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM đang giảng về chuyên đề “Ứng dụng AI trong kỹ thuật và công nghệ Hóa học – Thực phẩm”.

“Ngành dễ” – lựa chọn đông người, cơ hội lại ít

Một trong những câu hỏi phổ biến nhất ở mỗi mùa tuyển sinh là: “Ngành nào dễ học mà dễ ra trường?”. Đây là tâm lý dễ hiểu, bởi nhiều học sinh và phụ huynh đều mong muốn một con đường ít rủi ro. Tuy nhiên, nếu nhìn sâu hơn, chính cách đặt vấn đề này lại tiềm ẩn nhiều rủi ro dài hạn. Trong thực tế, những gì “dễ dàng” thường hiếm khi đi kèm với giá trị bền vững. Lựa chọn ngành học cũng không nằm ngoài quy luật đó.

Qua nhiều năm quan sát sinh viên và thị trường lao động, tôi thấy rõ một nghịch lý: những ngành được cho là “dễ học” lại thường khó tìm việc, trong khi những ngành “khó”, đòi hỏi nỗ lực cao lại mở ra nhiều cơ hội hơn. Đây không phải là cảm tính, mà phản ánh quy luật cung – cầu rất rõ ràng.

Khi một ngành học không yêu cầu nền tảng vững về khoa học tự nhiên hoặc không đòi hỏi thực hành chuyên sâu, số lượng thí sinh đăng ký thường tăng nhanh. Nhiều người tin rằng mình có thể theo học, xem đó là lựa chọn “an toàn”. Nhưng chính sự “dễ tiếp cận” này lại khiến nguồn cung lao động tăng cao, kéo theo sự cạnh tranh khốc liệt sau khi tốt nghiệp.

Khi doanh nghiệp có quá nhiều lựa chọn, giá trị của mỗi tấm bằng trở nên phổ biến. Người chịu thiệt thòi cuối cùng vẫn là sinh viên – những người phải cạnh tranh trong một thị trường đã bão hòa.

Ở chiều ngược lại, những ngành học đòi hỏi nền tảng tốt và quá trình đào tạo nghiêm túc như công nghệ kỹ thuật hóa học, công nghệ thực phẩm, khoa học dinh dưỡng, môi trường, cơ khí, điện… thường khiến nhiều học sinh e dè. Những ngành này gắn với thực hành, thí nghiệm, áp lực học tập cao và không có chỗ cho sự “học đối phó”. Chính cái “khó” đó khiến nhiều người chùn bước. Nhưng cũng chính điều đó lại tạo ra giá trị khác biệt.

Sở thích là yếu tố quan trọng, nhưng không thể là yếu tố duy nhất. Bởi sở thích có thể thay đổi theo thời gian, trong khi nghề nghiệp là hành trình dài hạn”

PGS.TS Nguyễn Tấn Dũng

Khi số lượng người theo học ít hơn trong khi nhu cầu xã hội vẫn ổn định, thậm chí tăng lên, thì những người tốt nghiệp trở thành nguồn nhân lực được săn đón. Một kỹ sư vận hành nhà máy, một chuyên gia kiểm soát an toàn thực phẩm hay một kỹ sư môi trường đều là những vị trí không dễ thay thế. Họ không chỉ có kiến thức, mà còn có kỹ năng thực hành và kinh nghiệm thực tế – những yếu tố mà doanh nghiệp đặc biệt coi trọng.

hcmute-open-day-2026-3.jpg
Học sinh THPT tìm hiểu thông tin tuyển sinh tại Ngày hội tư vấn Tuyển sinh – Hướng nghiệp – Ngày Mở lần thứ 19 năm 2026, do Trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM tổ chức.

Nhìn rộng hơn, vấn đề không nằm ở việc ngành học “dễ” hay “khó”, mà ở chỗ ngành đó có tạo ra sự khác biệt hay không. Những ngành khó thường có một “hàng rào tự nhiên” – không phải ai cũng đủ năng lực và sự kiên trì để vượt qua. Và chính rào cản này làm gia tăng giá trị của những người bước qua được nó.

Thời AI: Không chỉ chọn đúng ngành, mà còn phải chọn cách học

Trong bối cảnh hiện nay, nếu chỉ dừng lại ở việc chọn ngành “khó để có lợi thế” vẫn chưa đủ. Sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm thay đổi sâu sắc cấu trúc việc làm.

Những công việc mang tính lặp lại, có quy trình rõ ràng đang dần được thay thế bởi máy móc và thuật toán. Có những vị trí trước đây cần nhiều nhân sự, nay chỉ cần một người có khả năng sử dụng công nghệ hiệu quả.

Đáng chú ý, những ngành học “dễ tiếp cận” lại thường nằm trong nhóm dễ bị thay thế nhất. Khi kiến thức không đủ sâu và công việc mang tính lặp lại, nguy cơ bị công nghệ thay thế là điều khó tránh khỏi. Khi đó, cạnh tranh không còn chỉ giữa người với người, mà còn là cuộc cạnh tranh giữa con người và máy móc.

Ngược lại, những lĩnh vực gắn với sản xuất, vận hành hệ thống, phòng thí nghiệm, an toàn thực phẩm hay môi trường lại có vị trí đặc thù. Một dây chuyền sản xuất không thể vận hành chỉ bằng phần mềm. Một hệ thống xử lý nước thải không thể dựa hoàn toàn vào lý thuyết. Những công việc này đòi hỏi con người có chuyên môn sâu, kỹ năng thực tế và khả năng xử lý tình huống linh hoạt.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là người học nên “tránh xa” công nghệ. Ngược lại, lợi thế sẽ thuộc về những người biết kết hợp. Học một ngành có giá trị thực tiễn, đồng thời ứng dụng công nghệ để nâng cao hiệu quả công việc – đó mới là hướng đi bền vững.

Một câu hỏi quen thuộc khác là: “Có nên chọn ngành mình thích không?”. Câu trả lời là có, nhưng cần hiểu đúng.

Sở thích là yếu tố quan trọng, nhưng không thể là yếu tố duy nhất. Bởi sở thích có thể thay đổi theo thời gian, trong khi nghề nghiệp là hành trình dài hạn. Có những người rất yêu thích một lĩnh vực, nhưng khi đi sâu lại nhận ra mình không đủ kiên trì. Ngược lại, có người ban đầu không quá đam mê, nhưng khi hiểu rõ và làm tốt, họ lại dần gắn bó với công việc.

Vì vậy, việc chọn ngành cần dựa trên ba yếu tố cốt lõi: nhu cầu của xã hội, năng lực của bản thân và khả năng thích ứng với công nghệ trong tương lai. Khi ba yếu tố này gặp nhau, lựa chọn mới thực sự bền vững.

Nhìn vào thực tế, có thể thấy rõ những lĩnh vực có tiềm năng lâu dài. Các ngành gắn với sản xuất như công nghệ thực phẩm, kỹ thuật hóa học, vật liệu, cơ khí, điện… vẫn là nền tảng của nền kinh tế. Những lĩnh vực liên quan đến môi trường và phát triển bền vững ngày càng quan trọng trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Ngành dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe cũng mở ra nhiều cơ hội khi chất lượng sống được nâng cao. Điểm chung của các lĩnh vực này là không dễ học, nhưng có giá trị thực. Và chính giá trị đó mới là yếu tố quyết định tương lai nghề nghiệp.

Cuối cùng, điều quan trọng nhất trong lựa chọn ngành học không phải là tìm con đường dễ đi, mà là tìm con đường đáng đi. Con đường dễ có thể giúp đi nhanh ở giai đoạn đầu, nhưng dễ dẫn đến bế tắc về sau. Ngược lại, con đường khó có thể khiến bạn vất vả ban đầu, nhưng lại mở ra nhiều cơ hội nếu đủ kiên trì theo đuổi.

Chọn ngành học không chỉ là quyết định cho vài năm đại học, mà là lựa chọn cho cả hành trình nghề nghiệp. Trong một thế giới biến đổi không ngừng, lợi thế không thuộc về người chọn điều dễ dàng nhất, mà thuộc về người dám chọn đúng và kiên trì đến cùng.

PGS.TS Nguyễn Tấn Dũng (Trưởng Khoa Công nghệ Hóa học và Thực phẩm, Trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM)