Cộng đồng

Nhịp cầu nhân ái phía sau nụ cười người bệnh

Ngọc Duy 25/03/2026 - 07:11

Trong guồng quay tất bật tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt TP.HCM, nơi mỗi ngày đón hàng ngàn lượt bệnh nhân, một bộ phận âm thầm làm nhịp cầu kết nối bác sĩ, người bệnh và cộng đồng. Họ là những người làm công tác xã hội, góp phần giữ gìn niềm tin và sự tử tế trong bệnh viện.

Một sáng trong tuần, hành lang Bệnh viện Răng Hàm Mặt TP.HCM tấp nập người ra vào. Trước cửa Khoa Răng Trẻ Em, một cậu bé 8 tuổi mắc hội chứng tự kỷ khựng lại, bàn tay níu chặt vạt áo mẹ, ánh mắt đầy sợ hãi. Với em, tiếng máy khoan không chỉ là âm thanh điều trị, mà là “cơn bão cảm giác” có thể khiến mọi thứ vỡ òa.

1.jpg
Các nhân sự phòng Công tác xã hội, bệnh viện Răng Hàm Mặt TP.HCM góp phần giữ gìn niềm tin và sự tử tế trong bệnh viện.

Trước tình trạng đó, các nhân viên công tác xã hội nhẹ nhàng ngồi xuống, nói chuyện, dẫn em làm quen từng chi tiết nhỏ, từ chiếc ghế, hình ảnh hoạt hình đến âm thanh máy móc. Những bước tưởng chừng giản đơn ấy lại là “tấm đệm tâm lý” để một đứa trẻ đặc biệt đủ bình tĩnh bước qua nỗi sợ. Bên trong, bác sĩ cũng điều chỉnh từng thao tác, từng lời nói, để biến nỗi ám ảnh thành điều có thể chấp nhận.

Sự phối hợp nhịp nhàng giữa bác sĩ, gia đình và nhân viên công tác xã hội đã tạo nên một “lá chắn”, giữ cho đứa trẻ không gục ngã trước nỗi sợ của chính mình. Khi ca điều trị khép lại, người mẹ rưng rưng không chỉ vì con hết đau, mà còn cảm nhận trọn vẹn sự thấu hiểu.

Chăm sóc người bệnh bằng sự thấu cảm

Ít ai biết, bộ phận đứng sau những hỗ trợ ấy hình thành từ một tổ công tác xã hội nhỏ vào tháng 6/2017, trước khi chính thức phát triển thành phòng chuyên trách vào cuối năm. Những ngày đầu, trong bối cảnh Thông tư 43 của Bộ Y tế vừa ban hành, hầu hết các công việc “ngoài chuyên môn” trong bệnh viện đều được gom về đây: từ hỗ trợ bệnh nhân, truyền thông, vận động tài trợ đến xử lý các tình huống phát sinh.

Không được đào tạo bài bản từ đầu, đội ngũ công tác xã hội phải “vừa làm, vừa học”, tự tìm tòi qua các khóa tập huấn, học hỏi kinh nghiệm từ các bệnh viện khác, rồi từng bước điều chỉnh cho phù hợp với thực tế.

2.jpg
TS Phạm Ngọc Nam - Trưởng phòng Công tác xã hội và ThS Nguyễn Tường Huy - Phó Trưởng phòng Công tác xã hội, bệnh viện Răng Hàm Mặt TP.HCM trao đổi hoàn cảnh của các ca bệnh.

ThS Nguyễn Tường Huy - Phó Trưởng phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Răng Hàm Mặt TP.HCM, cho biết: “Từ đặc thù của bệnh viện, phòng đã xây dựng cách làm riêng, lấy trải nghiệm và sự công bằng trong phục vụ làm nền tảng. Từ đó, phương châm “Kết nối nguồn lực, lan tỏa yêu thương” dần hình thành và trở thành kim chỉ nam cho toàn bộ hoạt động của phòng”.

Theo ThS Nguyễn Tường Huy, phần lớn công việc của công tác xã hội diễn ra rất âm thầm. Đó có thể chỉ là việc đứng bấm thang máy cho bệnh nhân, hướng dẫn từng bước di chuyển trong bệnh viện, hay chia sẻ các thông tin hữu ích lên mạng xã hội. Nhưng phía sau những việc nhỏ ấy là cả một quá trình theo dõi, lắng nghe và điều chỉnh không ngừng.

“Phòng Công tác xã hội luôn ghi nhận và trân quý những ý kiến đóng góp, phản hồi, thậm chí là phàn nàn từ người bệnh” ThS Huy nói. Bởi theo ông, chính những góp ý đó giúp nhìn ra những điểm chưa tốt để cải thiện.

“Với những trường hợp bệnh nhân không hài lòng, chúng tôi sẽ chủ động xin lỗi, giải thích và mời họ quay lại trong những lần điều trị tiếp theo. Khi họ quay lại và cảm thấy được tôn trọng, đó mới là lúc chúng tôi làm đúng vai trò của mình”, ThS Huy khẳng định.

5-1-.jpg
Đại diện Phòng công tác xã hội trao tặng hiện kim hỗ trợ gia đình bệnh nhi.

Bên cạnh đó, phòng cũng có những hoạt động hỗ trợ trực tiếp cho các bệnh nhi. Trong thực tế, hai nhóm bệnh nhi cần sự hỗ trợ nhiều nhất là trẻ tự kỷ và trẻ bị khe hở môi, hàm ếch. Đây là những trường hợp không chỉ cần can thiệp y tế mà còn đòi hỏi sự hỗ trợ về tâm lý và hoàn cảnh.

“Những ca tự kỷ rất áp lực. Trẻ đau tủy răng có thể đau dữ dội, lại kèm tăng động, khó kiểm soát. Chỉ một cử động bất ngờ cũng có thể gây nguy hiểm trong quá trình điều trị. Nhiều khi phải giữ tay, giữ chân trẻ để bác sĩ làm việc. Cha mẹ nhìn con mà không khỏi xót xa. Lúc đó, mình vừa hỗ trợ chuyên môn, vừa phải trấn an để họ vượt qua cảm giác ám ảnh ấy”, ThS Huy chia sẻ.

Đồng hành từ những ngày đầu khi phòng mới thành lập, ThS Nguyễn Tường Huy cho biết điều khiến ông gắn bó với công tác xã hội không phải là số tiền, số ca hỗ trợ, mà là những khoảnh khắc hạnh phúc rất nhỏ sau mỗi ca bệnh.

“Có những bệnh nhân ra về chỉ nói một câu thôi: Cảm ơn em, chị đỡ rồi, hết đau rồi. Nghe vậy tự nhiên mình thấy nhẹ lòng và càng thêm yêu nghề”, ông chia sẻ.

Khi công việc công tác xã hội không còn là trách nhiệm

Nếu những hỗ trợ tâm lý, chăm sóc bệnh nhân là phần “vô hình” âm thầm diễn ra trong bệnh viện, thì những kết quả cụ thể lại cho thấy rõ hơn vai trò của công tác xã hội.

Theo TS Phạm Ngọc Nam - Trưởng phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Răng Hàm Mặt TP.HCM, trong năm 2025, bệnh viện đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ người bệnh và cộng đồng: Hơn 1.160 lượt bệnh nhân được khám miễn phí trong dịp Ngày Sức khỏe Răng miệng Thế giới; hơn 1.400 phần quà được trao đến người bệnh trong Ngày Công tác xã hội…

3(1).jpg
TS Phạm Ngọc Nam - Trưởng phòng Công tác xã hội, bệnh viện Răng Hàm Mặt TP.HCM.

Đặc biệt, bệnh viện cũng phối hợp với các đơn vị, mạnh thường quân để phẫu thuật miễn phí cho trẻ bị hở môi - hàm ếch. Trong năm 2025, bệnh viện đã tiến hành phẫu thuật hơn 200 ca, tổng chi phí hỗ trợ lên đến hàng trăm triệu đồng.

Với TS Nam, những con số ấy không đơn thuần là thành tích. Điều đọng lại nhiều hơn là những câu chuyện, nụ cười phía sau mỗi ca bệnh. Khiến công việc ấy với ông không chỉ là trách nhiệm hành chính mà là nỗi trăn trở về cộng đồng.

“Khi nhìn các em, tôi nghĩ đến con mình. Các con mình may mắn lành lặn, còn các cháu thì thiệt thòi. Từ bản năng của một người cha, tôi muốn làm điều gì đó thiết thực hơn cho các em, cho cộng đồng”, TS Nam xúc động chia sẻ.

Từ những trăn trở đó, các hoạt động cộng đồng không chỉ dừng lại ở việc điều trị trong bệnh viện, mà còn được mở rộng ra nhiều địa phương khó khăn, phối hợp cùng các đơn vị, như Tạp chí Khoa học phổ thông, để khám bệnh, phát thuốc và hỗ trợ người dân vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

6.jpg
TS Phạm Ngọc Nam cùng các thành viên phòng Công tác xã hội tặng quà, hỗ trợ bà con xã Đồng Xuân, tỉnh Đắk Lắk (Phú Yên cũ) chịu ảnh hưởng bởi bão lũ năm 2025.

Dù có nhiều hoạt động nổi bật trong năm qua nhưng theo TS Nam, hoạt động công tác xã hội tại bệnh viện vẫn còn nhiều khó khăn, nhất là những yếu tố ngoài chuyên môn. Nhiều bệnh nhân nghèo không đủ giấy tờ để chứng minh hoàn cảnh, không có điều kiện đi lại để hoàn tất thủ tục xác nhận.

“Nguồn lực xã hội cũng không ổn định, nhiều người hay nghĩ làm răng là làm đẹp, quyên góp nên đến những bệnh viện đa khoa tuyến cuối để hỗ trợ. Nhưng thực tế, các bệnh lý răng hàm mặt cũng gặp rất nhiều ca bệnh phức tạp, gặp hoàn cảnh khó khăn, cần trải qua nhiều lần phẫu thuật, rất cần sự chung tay của xã hội”, TS Nam chia sẻ.

Trong thời gian tới, TS Nam cho biết phòng sẽ tiếp tục mở rộng mạng lưới kết nối với các tổ chức xã hội, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm để huy động thêm nguồn lực hỗ trợ người bệnh, đặc biệt người có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời phát triển các hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe, các chương trình hỗ trợ cộng đồng, cũng như nâng cao năng lực chuyên môn, giao tiếp ứng xử chuyên nghiệp cho đội ngũ nhân viên công tác xã hội.

Nhân Ngày Công tác xã hội, TS Phạm Ngọc Nam không nói nhiều về thành tích, mà nhắc đến một mong mỏi rất thực tế: sẽ luôn có người âm thầm đứng sau những bệnh nhân khó khăn. “Tôi chỉ mong những bệnh nhân nghèo, yếu thế, dù ở đâu cũng có người hỗ trợ”, ông nhấn mạnh.

Theo TS Nam, công tác xã hội trong bệnh viện không thể hoạt động đơn lẻ, mà cần chủ động kết nối với nhiều bộ phận, từ bảo hiểm y tế đến chính quyền địa phương. Những quyền lợi sẵn có của người bệnh phải được tận dụng trước, như bảo hiểm y tế, rồi sau đó mới tính đến việc vận động thêm nguồn lực xã hội.

4(1).jpg
TS Phạm Ngọc Nam trao đổi với phóng viên Tạp chí Khoa học phổ thông về những công việc thầm lặng của người làm công tác xã hội.

Nhưng trên tất cả, điều ông nhấn mạnh vẫn là thái độ của người làm nghề. “Tôi mong bệnh nhân đi đâu cũng gặp được sự hỗ trợ hết lòng. Và những người làm công tác xã hội thì giữ được sức khỏe, giữ được nhiệt huyết và niềm tin vào con đường mình đã chọn”, ông chia sẻ.

Với ông, đó không chỉ là công việc, mà là một hành trình dài của sự đồng hành – nơi mỗi nụ cười của người bệnh chính là động lực để những người làm công tác xã hội tiếp tục đi tiếp.

Ngọc Duy