Y học

Hành trình nhân loại tìm cách chữa trị, đẩy lùi dịch bệnh…

Nguyễn Minh Hải 28/02/2026 - 07:29

Con người luôn tìm kiếm những cách chữa trị mới, đẩy lùi nhiều dịch bệnh, như sốt rét, dịch tả, đậu mùa... Cũng chính con người là một trong những nguyên nhân "tạo ra" những loại bệnh mới, với các chủng virus, vi trùng mới...

Cuộc chiến tất yếu chống lại dịch bệnh

Từ thuở hồng hoang, con người đã đối mặt với bệnh tật như một phần tất yếu của cuộc sống. Chúng ta sợ hãi trước những cơn sốt, những vết loét, những đại dịch quét sạch làng mạc.

Chính nỗi sợ ấy đã thúc đẩy trí tuệ loài người không ngừng tìm tòi, sáng tạo. Từ việc sử dụng thảo dược cổ xưa, đến phát minh vắc xin, kháng sinh và công nghệ gene hiện đại, con người đã đạt được những chiến thắng vang dội trước bệnh tật.

anh-minh-hoa-ve-dich-hach-trong-thoi-ky-trung-co-anh-your-story.jpg
Ảnh minh họa về dịch hạch trong thời kỳ Trung Cổ - Nguồn: YOUR STORY

Một trong những thành tựu vĩ đại nhất là xóa sổ đậu mùa (smallpox). Đây là bệnh truyền nhiễm do virus Variola gây ra, đã cướp đi hàng trăm triệu mạng sống qua hàng ngàn năm. Vào thế kỷ XVIII, Edward Jenner phát hiện rằng việc tiêm chất từ mụn nước bò đậu (cowpox) có thể bảo vệ con người khỏi đậu mùa - nền tảng của vắc xin đầu tiên.

Đến năm 1980, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) chính thức tuyên bố đậu mùa bị xóa sổ toàn cầu, nhờ chiến dịch tiêm chủng quy mô lớn, theo dõi chặt chẽ và cách ly. Đây là bệnh truyền nhiễm duy nhất ở người được xóa sổ hoàn toàn nhờ nỗ lực có chủ đích của nhân loại.

Tiếp theo là dịch tả (cholera), do vi khuẩn Vibrio cholerae gây ra, lây lan qua nước và thực phẩm ô nhiễm. Vào thế kỷ XIX, đại dịch tả đã giết chết hàng triệu người ở châu Âu và châu Á. Bệnh tả có lẽ có nguồn gốc từ tiểu lục địa Ấn Độ; ở vùng châu thổ sông Hằng và xuất hiện ở một số nơi tại châu Á vào khoảng 600 năm trước Công nguyên.

Y văn còn ghi lại, năm 1832, gần 40.000 người dân Paris chết vì dịch tả, nạn nhân có cả quan đứng đầu triều. Dịch tả tấn công Anh vào năm 1848 - 1849 đã làm 70.000 người chết và đại dịch năm 1854 đã cướp đi sinh mạng 1/8 dân số thủ đô London...

Nhờ hiểu rõ cơ chế lây lan qua nước bẩn (John Snow, năm 1854), cải thiện vệ sinh công cộng, xử lý nước sạch và phát triển vắc xin, bệnh tả đã được loại bỏ khỏi nhiều quốc gia phát triển. Ở các nước đang phát triển, bệnh vẫn tồn tại nhưng số ca tử vong giảm mạnh nhờ điều trị kịp thời bằng dung dịch bù nước đường uống.

Bệnh bại liệt là bệnh nhiễm trùng cấp tính do virus Polio gây ra, lây chủ yếu qua đường tiêu hóa, thường từ nước hoặc thực phẩm ô nhiễm. Virus xâm nhập cơ thể, nhân lên ở ruột, sau đó tấn công hệ thần kinh trung ương, gây tổn thương tế bào sừng trước tủy sống, dẫn đến liệt mềm cấp tính (thường ở chi dưới, không đối xứng).

Bệnh đã tồn tại từ thời cổ đại nhưng các dịch lớn chỉ ghi nhận từ cuối thế kỷ XIX ở các nước công nghiệp hóa do đô thị hóa và vệ sinh kém. Ở Mỹ, đỉnh điểm năm 1952 với hơn 21.000 ca liệt.

dich-benh.jpg
Ngày nay, nhiều bệnh tật được kiểm soát và chữa trị. Những thành tựu này chứng minh rằng, với khoa học, hợp tác quốc tế và ý chí con người, bệnh tật có thể bị đẩy lùi. Ảnh minh họa

Ở Việt Nam, trước khi có vắc xin, có các dịch lớn 1957 - 1959 (tỷ lệ mắc cao 126,4/100.000 dân năm 1959). Từ 1962, Việt Nam tự sản xuất vắc xin Sabin và đến năm 2000, WHO công nhận Việt Nam thanh toán bại liệt hoang dại (không còn ca do virus hoang dại). Hiện bệnh này đã giảm 99% nhờ vắc xin từ những năm 1950; nhiều nơi gần như bị xóa sổ nhờ cải thiện nguồn nước

Sốt rét (malaria) do ký sinh trùng Plasmodium gây ra và lây qua muỗi Anopheles, từng là "kẻ giết người thầm lặng" ở nhiều vùng nhiệt đới. Chiến dịch toàn cầu từ những năm 1950 sử dụng thuốc chloroquine, phun thuốc diệt muỗi DDT, và gần đây là vắc xin đã giảm đáng kể số ca tử vong - từ hàng triệu xuống còn khoảng 600.000 ca/năm. Nhiều quốc gia châu Âu và Bắc Mỹ đã loại bỏ hoàn toàn sốt rét nội địa.

Dịch hạch do vi khuẩn Yersinia pestis gây ra, lây chủ yếu qua bọ chét cắn từ chuột (hoặc động vật gặm nhấm nhiễm bệnh), hay hít phải (dạng phổi). Có 3 thể: bubonic (sưng hạch bạch huyết), septicemic (nhiễm trùng máu), pneumonic (viêm phổi).

Bệnh có từ thời cổ đại, nổi tiếng với Đại dịch Justinian (541 - 544, giết hàng triệu người Byzantine) và Black Death (1347 - 1351, giết 30 - 50% dân châu Âu, khoảng 25 - 50 triệu người, là đại dịch kinh hoàng bậc nhất nhân loại.

Ngày nay, dịch hạch chữa khỏi nếu điều trị sớm bằng kháng sinh trong 24 giờ đầu, giảm tỷ lệ tử vong từ 50 - 90% (không điều trị) xuống dưới 10%. Trước kháng sinh (khám phá 1894 bởi Alexandre Yersin), không có phương pháp chữa trị dịch hạch hiệu quả (chỉ hỗ trợ như cắt bỏ hạch, thảo dược).

Ngoài ra, nhiều bệnh khác như bạch hầu, uốn ván, sởi… được kiểm soát nhờ tiêm chủng phổ cập. Những thành tựu này chứng minh rằng, với khoa học, hợp tác quốc tế và ý chí con người, bệnh tật có thể bị đẩy lùi.

Khi con người tiếp xúc gần hơn với mầm bệnh

Lịch sử y học nhân loại là một hành trình dài đầy nghịch lý. Con người, trong quá trình chinh phục bệnh cũ, lại là một trong những nguyên nhân vô tình hoặc cố ý tạo ra bệnh mới.

Đầu tiên là kháng kháng sinh và "siêu vi khuẩn" (superbugs). Kháng sinh như penicillin (phát hiện 1928) từng là "thần dược" cứu sống hàng triệu người khỏi nhiễm khuẩn.

anh-minh-hoa-dich-covid.jpg
Đại dịch Covid-19 (SARS-CoV-2, có nguồn gốc từ dơi, có thể qua động vật trung gian) đã cướp đi hơn 7 triệu mạng sống, làm thay đổi thế giới. Nguồn internet

Tuy nhiên, việc lạm dụng kháng sinh ở người, động vật chăn nuôi và nông nghiệp đã thúc đẩy chọn lọc tự nhiên, khiến vi khuẩn tiến hóa kháng thuốc. Theo ước tính, kháng kháng sinh có thể gây 10 triệu ca tử vong/năm vào năm 2050 nếu không kiểm soát.

Hay bệnh giang mai (do vi khuẩn Treponema pallidum gây ra) lây chủ yếu qua đường tình dục hoặc mẹ sang con (bẩm sinh) và chính do con người làm lây lan nguy hiểm.

Bệnh có từ thời cổ đại và có nhiều tài liệu cho thấy chính người châu Âu đã mang vi khuẩn này sang Mỹ Latin sau thời kỳ Columbus để lây lan khắp nơi, cùng với các chính sách tàn bạo của thực dân châu Âu đã làm người da đỏ bản địa bị giết hại gần như tuyệt chủng.

Dịch lớn đầu tiên ở châu Âu 1494 - 1495 (Naples, Ý), gọi "bệnh Pháp" và lan nhanh do chiến tranh. Hiện nay đây là một loại bệnh lây truyền qua đường tình dục khá phổ biến.

Bên cạnh đó là các bệnh mới nổi từ động vật (zoonoses). Hơn 60% bệnh truyền nhiễm mới ở người xuất phát từ động vật hoang dã hoặc gia súc. Sự xâm lấn môi trường - phá rừng, đô thị hóa, buôn bán động vật hoang dã - khiến con người tiếp xúc gần hơn với mầm bệnh.

HIV/AIDS (từ khỉ ở châu Phi, qua săn bắt), Ebola (từ dơi hoặc linh trưởng), SARS (2003 từ cầy hương), MERS (từ lạc đà), và gần đây nhất Covid-19 (SARS-CoV-2, có nguồn gốc từ dơi, có thể qua động vật trung gian) đều là ví dụ điển hình.

san-bay-cam-ranh.jpg
Biến đổi khí hậu (làm muỗi lan rộng, mang theo sốt xuất huyết, Zika…), du lịch toàn cầu (lan truyền nhanh chóng) cũng góp phần tạo ra hoặc làm bùng phát bệnh mới... Ảnh tư liệu: Kiểm tra tại Sân bay Cam Ranh trong đại dịch Covid-19

Đại dịch Covid-19 đã cướp đi hơn 7 triệu mạng sống, làm thay đổi thế giới, chứng minh rằng sự can thiệp của con người vào hệ sinh thái có thể giải phóng những virus "ngủ yên" hàng triệu năm.

Ngoài ra, các yếu tố khác như biến đổi khí hậu (làm muỗi lan rộng, mang theo sốt xuất huyết, Zika…), du lịch toàn cầu (lan truyền nhanh chóng), thậm chí, nghiên cứu sinh học (rủi ro rò rỉ phòng thí nghiệm) dù hiếm gặp, cũng góp phần tạo ra hoặc làm bùng phát bệnh mới...

Mỗi chiến thắng dịch bệnh - Một cuộc chiến bệnh tật mới

Vòng luẩn quẩn này dường như không có điểm dừng: Chúng ta chữa sốt rét bằng thuốc, nhưng muỗi kháng thuốc; chúng ta dùng kháng sinh trị nhiễm khuẩn, nhưng vi khuẩn tiến hóa; chúng ta kiểm soát động vật hoang dã, nhưng phá rừng lại đẩy virus sang người. Mỗi chiến thắng lại mở ra mặt trận mới.

Tuy nhiên, nghịch lý này không phải định mệnh. Nó là lời cảnh tỉnh. Để phá vỡ vòng luẩn quẩn, con người cần hành động toàn diện: tăng cường giám sát toàn cầu (như hệ thống One Health kết nối sức khỏe người - thú vật - môi trường), sử dụng kháng sinh hợp lý, bảo vệ đa dạng sinh học, phát triển vắc xin nhanh chóng và thúc đẩy hợp tác quốc tế. Khoa học không chỉ chữa bệnh cũ mà còn dự đoán, ngăn ngừa bệnh mới.

xet-nghiem-tai-benh-vien-cho-ray.jpg
Chúng ta ngày càng tiến bộ hơn, hướng tới một thế giới khỏe mạnh, bền vững, nơi bệnh tật không còn là mối đe dọa thường trực. Ảnh tư liệu

Cuối cùng, hành trình chống bệnh tật phản ánh bản chất con người: vừa sáng tạo, vừa phá hoại; vừa là nạn nhân, vừa là thủ phạm. Nhưng chính nhận thức về nghịch lý ấy sẽ giúp chúng ta tiến bộ hơn, hướng tới một thế giới khỏe mạnh, bền vững, nơi bệnh tật không còn là mối đe dọa thường trực, dù rằng ngay lúc này vẫn còn nhiều loại bệnh chưa thể chữa khỏi hoàn toàn!

Nguyễn Minh Hải