Sống xanh

Võ sư Long Phi Thanh: “Võ thuật là cuộc đời, không phải là sân khấu”

Hàn Phong (thực hiện) 19/02/2026 - 19:59

Chúng tôi gặp võ sư Long Phi Thanh khi ông vừa trở về từ chuyến đi tới võ đường tại Adelaide (Australia). Ở tuổi 76, ánh mắt của vị chưởng môn vẫn tinh anh, giữ trọn nhiệt huyết của một thời phong độ.

Cuộc trò chuyện của chúng tôi xoay quanh những đúc kết sâu lắng trong cả cuộc đời gắn bó với võ thuật của ông về triết lý sinh tồn và đạo đức của người học võ.

vo-su-long-phi-thanh.jpg
Võ sư Long Phi Thanh.

Tiên hạ thủ vi cường trong hiểm cảnh

Thưa võ sư, chuyến đi tới Australia vừa rồi của ông mang ý nghĩa như thế nào đối với các võ sinh hải ngoại?

Võ sư Long Phi Thanh: Năm nào tôi cũng qua Australia để hoàn thiện chuyên môn cho đội ngũ huấn luyện. Các em trông chờ lắm! Chủ đề năm nay đặc biệt lý thú: phương thức tấn công trong hiểm cảnh bị vây đánh.

Chủ đề sinh tồn khi bị "đánh hội đồng" luôn rất được quan tâm. Ông có thể nói rõ hơn về triết lý này trong hệ thống võ Long Hổ Hội?

Hệ thống của chúng tôi có hai phần: phản công ("đánh trong lúc bị đánh") và tấn công ("đánh trước khi bị đánh"). Đây là hai mặt tương hỗ để đạt đến mục đích tối cao của võ thuật.

Trong vòng vây "nhiều người đánh một", bộ pháp phải được linh hoạt triển khai ở cấp độ cao nhất. Mọi thứ như những chiếc bánh răng ăn khớp nhau nhằm tiêu diệt mục tiêu hoặc tìm sinh lộ. Quan điểm của võ phái Long Phi Thanh là “đòn tránh nằm trong đòn đánh”, nên chúng tôi không đỡ, không lui. Tuy nhiên, khi bị vây hãm bởi đông đối thủ, "song quyền nan địch tứ thủ", võ sinh cấp thiết phải chủ động tấn công ngay khi đối phương lơ là nhất theo nguyên tắc: “Xuất kỳ bất ý, công kỳ vô bị”.

long-phi-thanh-1.jpg
Võ sư Long Phi Thanh trong một buổi huấn luyện.

Vì sao những "tuyệt học" về tấn công chủ động này trước đây thường chỉ dành cho võ sinh cấp cao, thưa ông?

Thẳng thắn mà nói, tính "sát thủ" của tấn công chủ động quá cao. Nó đã được thực chứng qua những trận đấu đình đám của Long Hổ Hội trước năm 1975. Có những đòn thế khiến đối thủ phải nằm viện cả tháng trời. Vì vậy, đây là vấn đề đạo đức chứ không chỉ là kỹ thuật.

Tôi luôn không muốn học trò gây hậu quả nặng nề cho người khác. Nhưng cuộc sống hiện đại vận hành rất nhanh, manh động. Việc dạy "tiên hạ thủ..." hiện nay là cần thiết để đảm bảo an toàn trong tình huống khẩn cấp, song không có nghĩa là truyền thụ đại trà. Nó chỉ dành cho những người luyện tập chuyên cần và có thái độ tích cực.

Võ thuật không phải là sân khấu biểu diễn

Với khả năng thực chiến mạnh mẽ như vậy, liệu ông có dự định cho học trò thượng đài thi đấu trở lại?

Võ phái Long Phi Thanh không ngại lên đài, nhưng tôi đã quyết định dừng lại từ lâu. Sau năm 1975, một lần thượng đài của môn phái đã khiến đối thủ suýt bỏ mạng. Võ sinh của tôi được dạy toàn bộ đòn thế thực tế, mang tính sát thương cao. Nếu mang những đòn hiểm đó lên đài, việc gây chấn thương nặng cho đối thủ là khó tránh khỏi.

Võ thuật không sinh ra để phô diễn hay tranh thắng thua. Nó là công cụ giúp con người sinh tồn, tự bảo vệ mình và sống có trách nhiệm với cộng đồng. Càng giỏi võ, càng phải biết kiềm chế. Võ đạo trước hết là đạo làm người”

Võ sư Long Phi Thanh

Nếu chỉ đơn giản là dặn võ sinh bỏ đi các đòn bị cấm thì sao, thưa võ sư?

Võ thuật là cuộc đời, không phải sân khấu. Ở những va chạm ngoài đường phố, chẳng ai cấm bạn dùng đòn gì và cũng không có trọng tài can thiệp. Võ sinh của tôi được dạy để sinh tồn trong môi trường thực tế chứ không phải để biểu diễn trong những khuôn khổ quy ước. Có thể cả đời họ không bao giờ phải xắn tay áo ra đòn, nhưng họ luôn có đủ kỹ năng để tự bảo vệ và sống sót.

long-phi-thanh-2.jpg
Mô phỏng tình huống vây đánh.

Phải chăng tính thực chiến này là lý do nhiều học trò của ông xuất thân từ giới quân đội, công an hay kiểm lâm?

Đúng vậy. Đó là những ngành nghề đặc thù mà mục tiêu sinh tồn và trấn áp tội phạm đóng vai trò sống còn. Sự quyết liệt, hiệu quả của võ phái Long Phi Thanh đáp ứng đúng đòi hỏi thiết yếu của các đơn vị này trong công tác giữ gìn an ninh và tài sản quốc gia.

Là truyền nhân cuối cùng của dòng võ Long Hổ Hội khét tiếng miền Nam thập niên 60-70, ông lo lắng gì khi các võ sinh trẻ tiếp cận các tuyệt học sớm hơn thế hệ trước?

Võ thuật không đơn giản là động tay chân đánh nhau, mà là một hệ thống tư tưởng và đạo đức. Con người dùng võ thuật để cạnh tranh, nhưng mục đích cuối cùng là để sống hòa bình bên cạnh nhau.

Tôi luôn dạy học trò phải biết sử dụng võ thuật một cách thông minh. Võ Long Phi Thanh làm con người trở nên can đảm, bản lĩnh và quyết đoán. Nhưng càng hiểu sâu về nó, người học lại càng phải điềm đạm, làm chủ được dục vọng và ý chí của mình.

Hãy nhớ, võ thuật là công cụ để tự bảo vệ mình, bảo vệ người thân và xã hội, tuyệt đối không phải là mục đích để đi gây hấn. Đó là điều tôi muốn các học trò khắc cốt ghi tâm suốt cuộc đời.

Xin cảm ơn võ sư về cuộc trò chuyện ý nghĩa này!

Hàn Phong (thực hiện)