Đời sống

Đi tìm Tết xưa ở một ngôi làng trên cao nguyên

Thư Anh 15/02/2026 - 18:05

Rửa tay bằng nước lá mùi già trước khi bước qua cổng làng. Cầm tờ tem phiếu thời bao cấp đổi lấy bát bún riêu nóng. Châm ngọn đèn dầu giữa đêm cao nguyên thay cho ánh đèn LED. Ở một ngôi làng nhỏ tại Bảo Lộc (Lâm Đồng), có những người đang lặng lẽ tái hiện Tết xưa — không phải bằng hoài niệm suông, mà bằng hành động rất cụ thể.

t1.jpg
Bữa cơm đoàn viên dưới ánh đèn dầu — khoảnh khắc hiếm hoi giữa thời đại ánh sáng nhân tạo - Ảnh: Tư liệu cộng đồng Aman Blao

Mùi lá mùi già — thứ nước thơm mà ông bà không bao giờ gọi là "nghi lễ"

Hỏi một người trẻ thành phố: Tết xưa có gì? Câu trả lời thường là bánh chưng, mai đào, phong bao đỏ. Nhưng hỏi một người đã ngoài sáu mươi, họ sẽ kể về những thứ khác hẳn.

Họ kể về nồi nước lá mùi già mà mẹ nấu chiều ba mươi Tết. Nước ấm, thơm nồng, cả nhà lần lượt tắm từ nhỏ đến lớn. Không ai gọi đó là "nghi lễ tẩy trần". Đó đơn giản là Tết — mộc mạc, tự nhiên, như hơi thở.

Thế mà bây giờ, thử hỏi những đứa trẻ sinh sau năm 2000 xem có đứa nào biết lá mùi già là gì. Mùi nó ra sao. Vì sao ông bà lại tin rằng thứ nước ấy gột rửa được cả một năm phiền muộn.

Ở một ngôi làng nhỏ giữa cao nguyên Bảo Lộc, vào những ngày đầu năm dương lịch vừa qua, có người đã nấu lại nồi nước ấy. Không phải để trưng bày. Mà để mời từng vị khách, khi bước qua cổng làng, nhúng đôi tay vào chậu nước lá mùi ấm nóng — và chậm lại.

t2.jpg
Nước lá mùi già (trong miền Nam gọi là cây ngò rí) — nghi thức tất niên đang dần vắng bóng trong đời sống đô thị hiện đại - Ảnh: Tư liệu cộng đồng Aman Blao

Một cư dân nữ ngoài sáu mươi đứng rất lâu bên chậu nước. Bà đưa tay lên mũi, hít sâu, rồi mắt đỏ hoe: "Mùi này y hệt mẹ tôi ngày xưa. Bà nấu nồi nước tắm cho cả nhà chiều ba mươi. Tôi tưởng tôi quên rồi."

Bà không quên. Chỉ là lâu lắm rồi, không có ai nhắc lại.

Tem phiếu, đèn dầu, và những ký ức tưởng đã mất

Thời bao cấp, mua gì cũng bằng tem phiếu. Xếp hàng từ sáng sớm, cầm tờ phiếu nhàu nát đổi được ký gạo, lạng thịt. Đó không phải câu chuyện trong sách giáo khoa — đó là ký ức thật của hàng triệu gia đình Việt qua hai cuộc chiến và những năm tháng khó khăn sau ngày thống nhất.

t3.jpg
Chợ quê "thời bao cấp" tái hiện giữa cao nguyên — nơi tờ tem phiếu trở lại sau hơn 30 năm vắng bóng - Ảnh: Tư liệu cộng đồng Aman Blao

Tại ngôi làng cao nguyên ấy, người ta dựng cả một góc chợ quê thời bao cấp giữa rừng thông. Mỗi gia đình được phát những tờ tem phiếu in mộc mạc, đem đổi lấy bát bún riêu nóng hổi, chiếc bánh cuốn mỏng tang, hay củ khoai nướng thơm lừng bên bếp than. Không thanh toán điện tử, không menu bóng loáng. Chỉ có tờ phiếu, nụ cười, và câu "Cho tôi thêm miếng đậu!" — y hệt ngày xưa.

Khi trời tối, thay vì bật đèn LED rực rỡ, mỗi gia đình được trao một chiếc đèn dầu. Ngọn lửa nhỏ, lung linh, châm từ một ngọn đuốc chung — biểu tượng cho tinh thần cộng đồng: mỗi nhà giữ một ngọn, nhưng lửa từ cùng một gốc.

t4.jpg
Mỗi gia đình châm lửa từ một ngọn đuốc chung — nghi thức nhỏ, nhưng ai cũng nhớ rất lâu - Ảnh: Tư liệu cộng đồng Aman Blao

Ánh sáng ấy không đủ sáng để chụp ảnh đẹp cho mạng xã hội. Nhưng đủ để nhìn rõ mặt người đối diện — và nhận ra, lâu lắm rồi, mình chưa nhìn ai chậm đến vậy.

Tết xưa không mất — chỉ là chưa có ai giữ lại

Có một hiểu lầm phổ biến rằng Tết xưa đã mất. Thực ra, Tết xưa không mất đi đâu cả. Nó nằm trong mùi lá mùi già vẫn bán ở chợ quê mỗi dịp cuối năm. Nằm trong đôi tay bà ngoại vẫn nhớ cách gói bánh chưng vuông vức bằng lạt tre. Nằm trong tiếng sáo trúc mà ai đó vẫn thổi mỗi chiều đông trên triền đồi vắng.

Vấn đề không phải Tết xưa biến mất. Vấn đề là chúng ta quá bận để nhớ.

Bận mua sắm, bận đặt vé máy bay, bận chọn nhà hàng ăn tất niên, bận chụp ảnh Tết cho đẹp mà quên mất rằng ông bà ngày xưa không cần "sản xuất nội dung" cho ngày Tết. Họ chỉ cần ngồi lại với nhau, nấu nồi bánh chưng, canh nồi nước mùi, kể một câu chuyện cũ — và gọi đó là hạnh phúc.

Chương trình mang tên "Tết Rồi Về Làng Thôi" tại Bảo Lộc đã bước sang năm thứ ba. Từ vài chục gia đình mùa đầu tiên, đến nay con số đã gần trăm người. Họ không đến vì tò mò. Họ quay lại vì nhớ.

Nhớ cảm giác ngồi quây quần bên bàn dài giữa trời, ăn mâm cơm Tết đúng nghĩa với xôi gấc đỏ au, thịt kho tàu, canh khổ qua. Nhớ tiếng cười của đám trẻ lần đầu thấy ông đồ cho chữ trên giấy đỏ. Nhớ phút thiền hành trong sương sớm khi cả ngôi làng còn im lặng, chỉ có tiếng chim và tiếng bước chân trên đất.

Giữ Tết xưa — không phải quay về quá khứ, mà để không đánh mất chính mình

Có lẽ, giữ gìn Tết xưa không phải là bắt con cháu mặc áo dài, gói bánh chưng hay cúi lạy đúng nghi thức. Giữ Tết xưa là giữ lại cái tinh thần đằng sau mỗi phong tục: sự chậm rãi, sự kết nối, sự biết ơn những điều giản dị.

Là khi một gia đình ba thế hệ cùng ngồi gói bánh, đứa cháu nhỏ hỏi: "Bà ơi, sao phải gói lá dong mà không gói lá chuối?" — và bà có cả buổi chiều để kể, để cháu nghe, để sợi dây giữa hai thế hệ được nối lại bằng một chiếc bánh chưng vuông vức.

Là khi một người đàn ông trung niên, đã quen với phòng họp máy lạnh và bản báo cáo quý, bỗng đứng lặng giữa rừng thông, tay cầm chiếc đèn dầu, thì thầm với vợ: "Hồi nhỏ nhà anh cũng có cái đèn y chang vầy. Mỗi lần cúp điện là cả xóm châm đèn, ngồi trước hiên kể chuyện ma."

Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đã cận kề. Từ Hà Nội đến TP.HCM, không thiếu những không gian Tết được dựng lên rực rỡ với hoa, đèn, linh vật. Nhưng giữa muôn sắc màu ấy, có lẽ thứ quý giá nhất không phải điều gì to lớn — mà chỉ là một khoảnh khắc nhỏ, đủ để ta nhận ra: mình vẫn còn nhớ. Và mình vẫn muốn được nhớ.

t5.jpg
Sương sớm cao nguyên Bảo Lộc — có những buổi sáng, im lặng là đủ - Ảnh: Tư liệu cộng đồng Aman Blao

"Tết Rồi! Về Làng Thôi" là chương trình cộng đồng thường niên do cư dân và đơn vị phát triển Aman Blao (Bảo Lộc, Lâm Đồng) tổ chức từ năm 2025. Chương trình nhằm tái hiện các phong tục Tết cổ truyền Việt Nam và xây dựng văn hoá cộng đồng tại một ngôi làng nhỏ trên cao nguyên, nơi gần 70 gia đình đang sinh sống. Thông tin: amanblao.com

Thư Anh