Xuân ơi, từ đâu đến?
Mỗi năm luôn bắt đầu bằng mùa xuân, mỗi đời người bắt đầu bằng những năm tháng thanh xuân. Chúng ta ai cũng muốn đón xuân về với một tâm trạng hân hoan náo nức, tạm gác lại muôn vàn những khó khăn bề bộn, những vất vả lo toan để mở rộng tâm hồn hòa cùng mạch sống trào dâng của đất trời trong xuân mới. Trong không khí ấm áp đón chào ngày Tết, xin được nhàn đàm về mùa xuân, góp chút hương vị cho một năm mới tràn đầy niềm vui và khởi sắc…

Mùa xuân quy luật của tạo hóa
Theo lịch sử của vũ trụ, cách đây khoảng 4,5 tỷ năm, một tiểu hành tinh có kích thước bằng sao Hỏa đã va chạm với trái đất. Kết quả là những lớp bụi đất đá dần kết tụ lại thành mặt trăng. Mặt trăng tạo ra lực hút giúp trái đất ổn định độ nghiêng khi xoay quanh mặt trời. Chính bởi độ nghiêng đó mà tại một thời điểm bất kỳ, lượng ánh sáng mặt trời ở Bắc bán cầu và Nam bán cầu sẽ ngược nhau mà tạo thành chu kỳ biến đổi của trái đất.
Trái đất dần xoay tạo ra bốn mùa, nhờ vậy mà nhân loại mới có được sự sống tồn tại đến ngày nay. Trong mùa xuân, trục tự quay của Trái Đất nghiêng tăng dần về phía Mặt Trời, và các giờ được chiếu sáng, tăng dần lên để bằng hoặc lớn hơn 12 giờ mỗi ngày và nó tăng rất nhanh ở các vĩ độ lớn. Bán cầu có mùa xuân bắt đầu được sưởi ấm một cách đáng kể, làm cho thực vật đâm chồi nở hoa.
Trong thiên văn học người ta xác định mùa xuân bắt đầu từ thời điểm diễn ra tiết xuân phân (khoảng ngày 21 tháng 3 ở Bắc bán cầu và ngày 23 tháng 9 ở Nam bán cầu) và kết thúc vào thời điểm diễn ra tiết hạ chí (khoảng ngày 21 tháng 6 ở Bắc bán cầu và 21 tháng 12 ở Nam bán cầu). Trong khí tượng học, để thuận tiện, các nhà khoa học tính mùa xuân bao gồm toàn bộ các tháng Ba, Tư và Năm ở Bắc bán cầu. Còn tại Nam bán cầu là toàn bộ các tháng Chín, Mười và Mười Một. Tuy nhiên, theo truyền thống, lịch của một số nền văn hóa như lịch Ireland chẳng hạn, người ta tính toàn bộ các tháng Hai, Ba và Tư.
Tại Việt Nam cũng như các nước khác chịu ảnh hưởng của nền văn minh Trung Hoa, mùa xuân được tính từ thời điểm diễn ra tiết lập xuân (khoảng ngày 5 tháng 2) và kết thúc tại thời điểm diễn ra tiết lập hạ (khoảng ngày 5 tháng 5). Thời gian mùa xuân được coi là thời gian của sự phát triển, sự hồi sinh của cuộc sống mới cho cả động và thực vật; một chu kỳ sống mới lại bắt đầu.
Đó là quy luật tự nhiên của tạo hóa, nhưng từ bao giờ con người biết đón xuân? Câu hỏi thật không dễ trả lời. Nhưng nếu xét từ những mối quan hệ giữa mùa xuân với cuộc sống, có lẽ điều đó phải đến từ rất sớm, ngay khi con người có đủ khả năng nhận thức về môi trường quanh mình. Bởi vì mùa xuân có vẻ như không chỉ là một sự kiện bên ngoài, mà còn là sự biểu hiện rất rõ nét của chính những thay đổi, chuyển biến từ trong tự thân con người.
Xuân của đất trời - Xuân của ta
Từ xa xưa, con người đã sớm biết được chu kỳ sinh trưởng, vận chuyển của vũ trụ này có mối quan hệ vô cùng mật thiết với muôn loài, với chính cơ thể con người. Triết học phương Đông đã thể hiện điều này qua nhận xét: “Nhân thân vũ trụ” (con người là một tiểu vũ trụ thu nhỏ). Sự vận hành của trời đất bao la này bao giờ cũng gắn liền với những thay đổi tưởng chừng như rất nhỏ nhoi trong tự thân mỗi người.

Ở thế kỷ 13, vị vua nhân sĩ Trần Thái Tông đã có một đoạn văn miêu tả cảnh xuân đầy ý nghĩa triết lý như sau: “Nhân chi sanh tướng, tuế nãi xuân thì: Tráng tam dương chi hanh thái, tân vạn vật chi tụy vinh. Nhất thiên minh my, thôn thôn liễu lục hoa hồng; vạn lý phong quang, xứ xứ oanh đề điệp vũ”. Tạm dịch: “Tướng sinh ra của đời người là mùa xuân trong năm: ba tháng xuân nồng là sự tráng kiện khỏe khoắn, vạn vật khoác áo mới là sự sum suê tươi tốt. Một trời quang đãng đáng yêu, nơi nơi liễu thắm hoa hồng; muôn dặm sáng tươi, chốn chốn oanh ca bướm lượn”. Đoạn văn này đã nói lên được sức sống tươi đẹp của mùa xuân trong mối quan hệ đồng điệu với tuổi xuân của một đời người.
Do vậy, đối với sự chuyển mình chung của vạn vật trong lúc xuân về, con người tất nhiên cũng không phải là ngoại lệ. Theo đó, con người cũng rạo rực theo nhịp sống của muôn loài mà bừng dậy sức sống xuân, hòa mình vào âm điệu, khúc nhạc của mùa xuân, như một bản hợp tấu đầy phong vị, góp phần tô đẹp cho mùa xuân thêm hương thêm sắc. Với tư duy, nhận thức của con người, mùa xuân như là một món quà thiên nhiên ban tặng, người xưa đã ưu ái sáng tạo ra nhiều nét nghĩa phong phú và sinh động.

Mùa xuân là một chu kỳ trong sự vận động tuần hoàn của thiên nhiên, đem lại cảm xúc yêu thương nồng ấm và thăng hoa cuộc sống cho muôn loài. Để thưởng thức món quà Xuân từ tạo hóa ban tặng, chợt nhớ bà chúa thơ Nôm Hồ Xuân Hương đã ngọt ngào chuyển dịch mùa xuân theo quỹ đạo tâm lý. Với nữ sĩ họ Hồ, những vần thơ “mơn trớn”, rạo rực dạt dào, “mây đưa - gió lượn”. Đến với mùa xuân, nữ sĩ hừng hực cá tính và dồi dào sinh lực, “thệ hải với sơn minh” kết thành khối tình cao cả. Cái khí cốt thoải mái của Hồ Xuân Hương thật “mơn mởn” được thể hiện qua đôi câu đối Tết, hiến tặng người đời, tràn đầy Xuân tứ. Dù cho vật đổi sao dời, hồn thơ của Bà vẫn vượt cả thời gian và giữ nguyên giá trị tinh khôi, tràn đầy ý nghĩa “hương xuân” đúng với bút danh của tác giả:
“Tối ba mươi, khép cánh càn khôn, ních chặt lại kẻo ma vương đưa quỷ tới;
Sáng mồng một, lỏng then tạo hóa, mở toang ra cho thiếu nữ đón xuân vào”
Dưới sự tinh nghịch của lời thơ, là một biển cả mênh mông của đại dương tinh tế, sâu lắng xuân tình! Thơ Bà không lạc dẫn vào mê lộ phàm tâm mà là sự khai phóng bởi thi tứ thanh cao, thánh thiện. Rõ ràng, nữ sĩ đã huơ bút thần, “lướt khói tung mây” vạch ra một chân trời mới. Chẳng những đóng chặt cửa lại để xua đi cái xấu, “mở toang” cửa ra để đón cái tốt vào (tống cựu nghênh tân) mà còn là một tiếng cười hóm hỉnh, rôm rả đong đưa theo nhịp sống vui đời, tươi trẻ...
Chữ “Xuân” trong tiếng Việt là một từ Hán - Việt, với nhiều nghĩa khác nhau.
Theo chiết tự, nghĩa thứ nhất: chữ xuân thuộc bộ mộc (cây), tạo ra một chữ 13 nét, gọi là Thung, mang ý nghĩa là “cây thông” với đặc tính mọc cao, đứng thẳng và sống lâu. Có lẽ, vì vậy, mà người xưa ghép chữ Xuân với chữ Đường (cái nhà to) để làm biểu tượng cho cha mẹ mình được sống lâu như cây “thung”, như Nguyễn Du mô tả trong truyện Kiều: “Xuân đường kịp gọi sinh về hộ tang”.
Nét nghĩa thứ hai, chữ Xuân thuộc bộ Nhật (mặt trời) được viết với 9 nét. Từ chữ Xuân trong “Mùa Xuân” này người ta ghép nhiều chữ khác rất hữu tình, hữu ái mà phát sinh đa nghĩa, phong phú nhất là đồng hóa với thời kỳ trẻ trung, sức sống của mỗi con người, hay một sự khởi đầu tâm lý của một đời người, một ước vọng ngày xuân, một thông điệp, một sinh thể..., như: thanh xuân, xuân thì, xuân kỳ, xuân nữ, xuân dung, xuân y, xuân phương, xuân mãn, xuân hồng, xuân quang, thềm xuân, hoài xuân...