Xuân về, thưởng ngoạn 1000 ông Địa xưa của ông đồ Nguyễn Hiếu Tín
Mỗi độ xuân về, khi miền Nam nhuộm sắc mai vàng và phố chợ rộn rã tiếng người, nhiều người lại mong tìm về những giá trị mộc mạc của văn hóa dân gian.
Tuy những điều ấy không thuộc về sự huyên náo của ngày Tết, nhưng lại làm nên cái hồn của mùa xuân. Trong sự “tìm về”, chúng tôi bắt gặp bộ sưu tập hơn “1000 ông Địa xưa” của nhà thư pháp, nhà nghiên cứu văn hóa ông đồ Nguyễn Hiếu Tín thật bất ngờ, thú vị.

Không chỉ vì số lượng đồ sộ mà còn bởi giá trị tinh thần chứa trong từng pho tượng. Đây là bộ sưu tập được anh dành hơn một thập niên miệt mài tìm kiếm, lưu giữ, phục hồi, nâng niu từng hiện vật như nâng niu ký ức của vùng đất phương Nam.
15 năm gom góp nụ cười dân gian
Nguyễn Hiếu Tín được nhiều người biết đến qua các hoạt động thư pháp Việt, sáng tác, trưng bày nghệ thuật, giảng dạy và nghiên cứu văn hóa. Hiện anh đang phụ trách bộ môn Du lịch của Trường Đại học Tôn Đức Thắng. Nhưng có lẽ ít ai biết anh còn là một nhà sưu tập lớn với niềm đam mê dành cho tem thư, gốm sứ, gỗ lũa, ấm trà... Đặc biệt, anh dành phần lớn cho bộ sưu tập hình tượng ông Địa xưa, một vị thần gắn bó sâu sắc với nếp sống Nam Bộ.

Đối với anh, việc sưu tập tượng ông Địa không chỉ là thú chơi, mà là việc lưu giữ văn hóa, “giữ lại tiếng cười của người Nam Bộ” như lời anh từng chia sẻ. Từng bức tượng, dù nhỏ hay lớn, dù còn nguyên vẹn hay đã nhuốm màu thời gian đều mang theo dấu ấn của những bàn tay nghệ nhân vô danh, của những gia đình đã thờ cúng qua nhiều thế hệ, của đời sống dân gian dung dị mà giàu tinh thần nhân văn, tương ái.

Bộ sưu tập gồm 1000 tượng ông Địa của anh, có tuổi đời từ 40 đến hơn 100 năm, phân bố theo nhiều chất liệu: gốm, sứ, gỗ, đất nung, xi măng, thậm chí có cả những tượng giấy bồi, thạch cao hay ô dước mang đậm chất dân gian. Điều làm nên giá trị đặc biệt của bộ sưu tập không phải ở sự hiếm quý theo kiểu cổ vật, mà ở sự phong phú của nhiều tầng văn hóa. Mỗi bức tượng là một biến thể của thẩm mỹ dân gian Nam Bộ, mỗi gương mặt, mỗi nụ cười lại là một câu chuyện về cách người Nam Bộ cảm nhận sự an vui, phúc lộc, và niềm tin lạc quan trước cuộc đời.
Trong dòng chảy văn hóa phương Nam, ông Địa là biểu tượng rất riêng. Khác với hình tượng Thổ Địa trang nghiêm trong nhiều vùng miền khác, ông Địa Nam Bộ lại được tạo hình gần gũi, đời thường, thậm chí dí dỏm: thân hình tròn trịa, chân trần, bụng lớn, gương mặt phúc hậu, đôi mắt long lanh và nụ cười hết cỡ đầy hóm hỉnh. Chính nét hài hước ấy khiến ông Địa trở thành biểu tượng của sự vui tươi, của tinh thần buông bỏ muộn phiền - điều rất phù hợp với tính cách hào sảng, phóng khoáng của người miền Nam.

Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng dù là vị thần cai quản đất đai, nhưng qua nhiều thế hệ, ông Địa đã “nhập thế”, trở thành hình tượng nhân gian sống động, đại diện cho lối tư duy minh triết mà bình dân: lấy tiếng cười để hóa giải những bất trắc của cuộc sống.
Hiếu Tín tìm đến việc sưu tập ông Địa cũng từ chính sự đồng cảm với tinh thần ấy. Anh cho biết, trong lần nhìn thấy một bức tượng ông Địa gốm men đã rạn, tuổi đời hơn nửa thế kỷ, anh bỗng nhận ra rằng phía sau nụ cười tưởng như đơn giản ấy là cả một lớp giá trị văn hóa đã âm thầm nuôi dưỡng tâm hồn người Nam Bộ.

“Tôi chợt bồi hồi nhớ đến hình ảnh Mẹ, vất vả mưu sinh ở những thập niên 60 - 70, Bà đã từng gánh những tượng ông Địa phúc lạc đưa ra chợ quê bán cho người ta thỉnh vào những dịp Tết. Kể từ đó, tôi bắt đầu đi sâu vào việc sưu tầm, nghiên cứu, ghi chép lại nguồn gốc của từng tượng, tìm lại những lò gốm xưa, lắng nghe câu chuyện của những người từng gìn giữ các tượng ông Địa qua nhiều đời. Nhờ sự kiên trì ấy, sau hơn mười năm, tôi đã thu thập được bộ sưu tập quy mô hiếm có - không chỉ về số lượng mà cả về chiều sâu văn hóa và chất lượng nghệ thuật của từng mẫu hình”, anh Hiếu Tín cho biết.
Sự phong phú trong bộ sưu tập còn thể hiện ở tính đa sắc thái: tượng gốm Lái Thiêu xưa tinh tế trong nét vẽ, tượng gốm Biên Hòa mang lớp men cổ trầm ấm, tượng đất nung miền Tây thô mộc mà duyên dáng; tượng sứ ngoại nhập từ Trung Hoa đầu thế kỷ XX sản xuất theo thị hiếu Nam Bộ; hay những tượng vô danh, nứt gãy tự nhiên theo thời gian nhưng vẫn tỏa ra nét hiền hậu rất riêng của người xưa. Điều đó khiến bộ sưu tập không chỉ giá trị ở góc độ thẩm mỹ, mà còn ở phương diện nghiên cứu mỹ thuật dân gian, tín ngưỡng dân gian và lịch sử giao thương văn hóa của Nam Bộ trong thế kỷ XX.
Nụ cười ông Địa trong sắc Tết phương Nam
Nếu xét trong đời sống tín ngưỡng dân gian Nam Bộ, ông Địa hiện diện ở mọi nơi: từ bàn thờ gia đình, góc bếp, quán ăn bình dân, cho đến chợ nổi, ghe hàng, quầy tạp hóa, thậm chí cả trong các buổi múa lân sôi động. Đặc biệt mỗi dịp Tết, hình ảnh ông Địa càng trở nên linh hoạt và rộn ràng, bởi ông là biểu tượng của sự sung túc, thịnh vượng và vui vẻ.

Trong không khí Tết, ông Địa như hiện diện trong cả tiếng trống lân, nụ cười trẻ nhỏ, mâm ngũ quả, sắc hoa vạn thọ, và gió xuân phảng phất. Vì vậy, thưởng ngoạn bộ sưu tập “1000 ông Địa xưa” của nhà sưu tầm Nguyễn Hiếu Tín vào những ngày đầu năm chẳng khác nào được sống giữa hàng ngàn nụ cười cổ xưa đang hòa vào sắc xuân đương đại.
Trong cái nhìn phân tích văn hóa, theo anh Hiếu Tín, nụ cười của ông Địa có nội hàm rất phong phú. Đó là nụ cười của sự an yên - cảm giác mà người Nam Bộ luôn hướng đến qua những biến động lịch sử và đời sống mưu sinh đầy thăng trầm. Đó là nụ cười của sự đón nhận - mở lòng với đời, với người, không quá câu nệ hình thức.

“Ông Địa còn mang một nụ cười minh triết: dẫu cuộc đời còn nhiều nỗi lo, vẫn nên giữ một tâm thế sáng sủa để vượt qua. Và có lẽ chính tinh thần ấy làm nên nét riêng của Tết phương Nam: tết không quá cầu kỳ, không quá lễ nghi, nhưng lại đượm sắc thái ấm áp, chân tình, hồn hậu. Khi nhìn những bức tượng ông Địa với bụng lớn và miệng cười giòn giã, ta như được nhắc nhớ rằng niềm vui đôi khi đến từ những điều rất bình dị,” anh Hiếu Tín chia sẻ.
Trong không gian văn hóa ngày Tết, bộ sưu tập của Hiếu Tín gợi lên một mỹ cảm đặc biệt: cảm giác được quay lại với ký ức của nhiều thập kỷ trước - thời mà trong mỗi căn nhà nhỏ của miền Nam đều có bóng dáng một ông Địa ngồi cười hiền nơi góc bàn thờ. Những tượng ông Địa xưa còn lưu lại dấu vết của khói hương, của bước chân người đi chợ, của gian bếp nấu tết, của những mâm cơm đầu năm quây quần. Nhìn những lớp men rạn, những đường nét đã phai, người xem như chạm vào thời gian - thời gian của đời sống gia đình, của văn hóa dân gian, của tính cách người miền Nam đã lắng đọng qua năm tháng.

Đối với Hiếu Tín, bộ sưu tập không chỉ là vật trưng bày mà còn là nguồn chất liệu quý báu cho nghiên cứu học thuật. Từ nhiều năm nay, anh đã ấp ủ dự định viết một cuốn sách chuyên khảo mang tên “Hình tượng ông Địa trong văn hóa dân gian Nam Bộ”. Hy vọng, đây sẽ là công trình tổng hợp từ khảo cứu thực địa, tư liệu lịch sử, phân tích mỹ thuật dân gian, và cả những câu chuyện sưu tầm được ghi chép trong hành trình mười năm của anh sẽ mang lại nhiều điều thú vị.
Trong sắc xuân đương đại, khi nhiều giá trị truyền thống đang dần bị lu mờ trước nhịp sống hiện đại, bộ sưu tập của Nguyễn Hiếu Tín như một lời nhắc rằng: văn hóa dân gian không phải thứ xa xỉ để trưng bày, mà là dòng mạch nuôi dưỡng đời sống tinh thần của cả cộng đồng. Hơn 1000 tượng ông Địa xưa - hơn 1000 nụ cười - không chỉ là di sản của một cá nhân, mà là ký ức chung của cả một vùng đất. Và chính nhờ những người lặng lẽ gìn giữ như Nguyễn Hiếu Tín, các giá trị ấy tiếp tục được thắp sáng, lan tỏa và đồng hành cùng mùa xuân mỗi năm.