GS.TS Lê Văn Cảnh: "Tôi muốn tri thức mình tích luỹ được phải có ý nghĩa với quê hương"
Vượt qua xuất phát điểm từ vùng quê nghèo Đại Lộc (Quảng Nam cũ), trở thành giáo sư trẻ nhất Việt Nam năm 2022 và hiện là Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH), GS.TS Lê Văn Cảnh vẫn giữ phong thái giản dị, gần gũi và tràn đầy cảm hứng khi nói về khoa học, giáo dục và kỳ vọng vào thế hệ trẻ.
Nhân dịp 20/11, Ngày Nhà giáo Việt Nam, GS.TS Lê Văn Cảnh đã chia sẻ với phóng viên về hành trình học thuật, triết lý giáo dục và niềm tin dành cho thế hệ sinh viên hôm nay.

“Tôi chọn học vì đó là con đường duy nhất để thay đổi số phận”
Phóng viên: Thưa Giáo sư, hành trình từ một học sinh vùng quê Đại Lộc đến khi được công nhận là giáo sư trẻ nhất Việt Nam vào năm 2022 hẳn có nhiều dấu mốc đặc biệt. Ông có thể chia sẻ đôi điều về chặng đường ấy, điều gì đã giúp ông kiên định theo đuổi con đường học thuật đến hôm nay?
GS.TS Lê Văn Cảnh: Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo Đại Lộc, Quảng Nam cũ. Trong hoàn cảnh ấy, tôi nhận ra rất sớm rằng con đường học tập là lựa chọn tốt nhất, gần như là duy nhất để tôi có thể thay đổi số phận của chính mình. Từ đó, việc học và sau này là nghiên cứu khoa học đã trở thành một mục tiêu mà tôi theo đuổi bằng tất cả sự nghiêm túc và kiên định.
Khi vào đại học, tôi luôn nghĩ mình sẽ theo con đường kỹ sư, đi ra công trường, thiết kế kết cấu, hoặc làm trong các cơ quan quản lý dự án. Nhưng có lẽ cuộc đời luôn mở ra những ngã rẽ bất ngờ. Ngay khi tốt nghiệp đại học, tôi lại có cơ hội được ở lại trường làm giảng viên và tiếp tục học cao hơn.

Từ môi trường này, tôi bắt đầu thật sự tiếp cận với nghiên cứu khoa học, với tư duy hàn lâm và với sự phát triển tri thức. Một dấu mốc rất quan trọng trong hành trình học thuật của tôi chính là cơ duyên được theo học chương trình Cao học Việt-Bỉ EMMC do GS Nguyễn Đăng Hưng điều phối. Đây không chỉ là chương trình cho tôi kiến thức bài bản và tiên tiến về cơ học tính toán, mà còn mở ra cho tôi một hệ cửa sổ mới nhìn về khoa học, về cách làm nghiên cứu, và về chuẩn mực quốc tế. Từ nền tảng đó, tôi quyết định tiếp tục con đường nghiên cứu ở bậc tiến sĩ tại Anh Quốc.
Tôi chọn cơ học tính toán vì tôi tin đây là nền tảng của phần lớn các ngành kỹ thuật công nghệ, từ xây dựng, hàng không, cơ khí vật liệu cho đến điện tử, năng lượng, y sinh… Ở giai đoạn hiện nay với công nghiệp 4.0, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo bùng nổ, thì cơ học tính toán càng trở thành một “ngôn ngữ nền tảng” để mô phỏng - hiểu - tối ưu hóa thế giới vật chất. Có thể nói, chính xuất phát điểm khó khăn, chính niềm đam mê nghiên cứu khoa học, và chính những cơ hội quý giá mà tôi được gặp trong cuộc đời như chương trình Việt-Bỉ đã giúp tôi kiên định và đi hết con đường học thuật cho đến hôm nay.
Ông từng nhấn mạnh triết lý giáo dục: “Học để làm, học để sáng tạo và học để phát triển toàn diện”. Triết lý ấy được hình thành như thế nào trong hành trình giảng dạy?
Triết lý ấy đến với tôi không phải từ lý thuyết, mà từ chính quan sát và trải nghiệm thực tế trong hành trình học và làm của bản thân. Với tôi, học trước hết là học để làm, để giải quyết những vấn đề thật, để có nghề, có kỹ năng, có giá trị đóng góp cho cuộc sống và xã hội. Nhưng đi xa hơn một bước, khi làm nghiên cứu và làm giáo dục, tôi nhận ra rằng nếu chỉ “học đúng cái người ta dạy” thì mãi chỉ là người đi theo sau.
Vì vậy, học phải là học để sáng tạo, dám đặt câu hỏi, dám thử cách mới, dám tạo ra tri thức mới. Và cuối cùng, một người kỹ sư hay nhà khoa học giỏi không chỉ mạnh về chuyên môn, mà còn phải có sự phát triển toàn diện về tư duy, nhân cách, trách nhiệm xã hội - đó chính là học để phát triển toàn diện.
Và ông kỳ vọng điều gì ở thế hệ sinh viên hiện nay?
Tôi kỳ vọng sinh viên thế hệ hôm nay phải bước ra khỏi vai trò người thụ động tiếp thu kiến thức. Các em cần biết chuyển tri thức thành sản phẩm, giải pháp, công nghệ; biết sử dụng AI, dữ liệu, mô phỏng như công cụ sáng tạo mới nhưng đừng phụ thuộc và làm yếu đi khả năng tự tư duy; có tư duy quốc tế và năng lực hội nhập; và vẫn giữ được thái độ học suốt đời, kỷ luật với nghề và trách nhiệm với cộng đồng.
Nếu thế hệ sinh viên Việt Nam hiện nay đi đúng hướng “Học để làm - Học để sáng tạo - Học để phát triển toàn diện”, tôi tin các em hoàn toàn có thể không chỉ theo kịp mà còn dẫn dắt sự đổi mới trong kỷ nguyên Công nghiệp 4.0 và trí tuệ nhân tạo.
"Tôi muốn nhắn nhủ với sinh viên rằng: Học để làm, để giải quyết vấn đề thật; Học để sáng tạo, đừng chỉ lặp lại cái đã có và học để phát triển toàn diện, trở thành người có năng lực, trách nhiệm".
GS.TS Lê Văn Cảnh - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) chia sẻ.
Hạnh phúc khi thấy sinh viên hiểu, làm được và đi xa hơn
Ông làm thế nào để cân bằng giữa hai vai trò, một nhà khoa học chuyên sâu và một người thầy của sinh viên?
Tôi luôn xem hai vai trò đó không tách rời nhau. Làm khoa học chuyên sâu giúp tôi giữ được chiều sâu chuyên môn, cập nhật được tri thức quốc tế, nắm bắt được xu hướng mới nhất của ngành. Nhưng chính việc đứng lớp, tương tác với sinh viên, nghe câu hỏi ngây ngô mà rất “thật” của các em, lại giúp tôi không bị “trôi” quá xa khỏi thực tiễn và giúp tôi nhớ rằng tri thức chỉ có giá trị khi nó được truyền đi và được dùng để giải quyết vấn đề.
Tôi cân bằng bằng cách đưa nghiên cứu vào giảng dạy theo cách dễ hiểu hơn: những mô hình phức tạp, những thuật toán tối ưu, những bài toán trạng thái giới hạn… tôi chuyển hoá thành ví dụ gần gũi, liên hệ thực tế, và khơi gợi tư duy “tại sao?” của sinh viên. Khi tôi giảng bằng tâm thế của người thật sự hiểu vấn đề từ gốc rễ, tôi không cần màu mè, kiến thức tự nhiên đi vào các em một cách nhẹ nhàng hơn.
Từ cảm nhận cá nhân ông yêu thích “phiên bản” nào của mình hơn?
Còn hỏi tôi thích “phiên bản” nào của mình hơn? Thật ra tôi thích mình ở điểm giao của hai phiên bản đó: một nhà khoa học làm ra tri thức mới - và một người thầy chia sẻ tri thức ấy cho thế hệ sau, để các em hiểu rằng khoa học không xa vời, mà rất gần với cuộc sống và tương lai nghề nghiệp của chính các em. Tôi nghĩ nếu chỉ có nghiên cứu mà không đi dạy, tôi sẽ thiếu mất niềm vui được truyền cảm hứng. Nếu chỉ đi dạy mà không nghiên cứu, tôi sẽ thiếu chiều sâu và thiếu nguồn “nhiên liệu” mới để truyền cảm hứng.
Vì vậy, tôi chọn ở giữa và tôi hạnh phúc nhất khi thấy sinh viên của mình hiểu, làm được, và đi xa hơn tôi.
Trong một bài phỏng vấn, ông từng chia sẻ rằng: “Nếu được chọn lại, tôi vẫn sẽ quay về Việt Nam”. Điều gì khiến ông luôn giữ vững lựa chọn ấy, dù cơ hội ở lại nước ngoài mở ra không ít?
Tôi đã có cơ hội học tập và làm việc ở nước ngoài, môi trường khoa học rất tốt, điều kiện nghiên cứu thuận lợi, cơ hội nghề nghiệp rộng mở. Nhưng sau cùng, tôi vẫn chọn quay về Việt Nam - và nếu được chọn lại, tôi vẫn sẽ chọn con đường này.
Tại sao tôi chọn quay về?
Thứ nhất, tôi muốn tri thức mình tích luỹ được phải có ý nghĩa với quê hương đất nước - nơi tôi sinh ra. Ngành cơ học tính toán hoàn toàn có thể giúp thế hệ kỹ sư thiết kế công trình hiệu quả hơn, tiết kiệm hơn, bền vững hơn. Tôi muốn đóng góp cho việc nâng chuẩn thiết kế, nâng chất lượng đào tạo kỹ sư, và từng bước đưa tư duy khoa học hiện đại vào thực tiễn trong nước.
Thứ hai, tôi tin rằng Việt Nam đang ở đúng giai đoạn cần những người trở về. Đất nước đang chuyển đổi, đang hội nhập, đang nói nhiều về đổi mới sáng tạo, AI, công nghiệp 4.0. Nếu thế hệ chúng tôi không quay về, khoảng cách tri thức sẽ còn kéo dài hơn nữa. Tôi muốn trở về để đồng hành cùng sự chuyển mình ấy - dù biết rằng con đường này khó hơn.
Thứ ba, tôi tin vào giá trị của việc xây dựng thế hệ tiếp nối. Điều hạnh phúc nhất với tôi không phải là công bố bao nhiêu bài báo quốc tế ở một nơi xa, mà là thấy sinh viên Việt Nam có thể làm được điều đó, thậm chí làm tốt hơn thế, ngay trên đất Việt Nam. Khi một sinh viên nói với tôi: “Thầy đã thay đổi cách em nhìn về kỹ thuật và về khoa học”, đó là lúc tôi biết lựa chọn của mình là đúng.
Vì vậy, quay về Việt Nam với tôi không phải là hy sinh cơ hội, mà là tìm đúng nơi mình có thể tạo ra giá trị lớn nhất.
Giáo dục là con đường nâng tầm con người
Nhân dịp 20/11, Ngày Nhà giáo Việt Nam, ông muốn gửi gắm điều gì đến các đồng nghiệp và sinh viên, những người đang cùng ông viết tiếp hành trình “học để sáng tạo và phát triển toàn diện”?
Nhân dịp 20/11, tôi muốn gửi lời tri ân sâu sắc đến tất cả những người đang làm giáo dục, thầy cô, đồng nghiệp, các anh chị làm nghiên cứu và quản lý giáo dục. Tôi mong chúng ta - những người làm nghề - dù bận rộn với công việc, áp lực nhưng vẫn giữ được niềm tin vào giá trị cốt lõi: giáo dục là con đường nâng tầm con người, và nghiên cứu là động lực nâng tầm quốc gia.

Với các em sinh viên, đây là thế hệ mà tôi và các thầy cô đang đặt nhiều kỳ vọng. Tôi muốn nhắn rằng: Học để làm, để giải quyết vấn đề thật; Học để sáng tạo, đừng chỉ lặp lại cái đã có; Và học để phát triển toàn diện trở thành người có năng lực, có trách nhiệm, có nhân cách. Thế hệ trẻ hôm nay có một lợi thế mà chúng tôi ngày xưa không có: công nghệ, dữ liệu, AI và tri thức mở toàn cầu. Nhưng công nghệ chỉ mạnh khi đi cùng tư duy và ý chí.
Tôi tin rằng nếu mỗi người giữ được “ngọn lửa học tập suốt đời”, biết nắm bắt cơ hội và dám theo đuổi những mục tiêu lớn thì không chỉ mỗi cá nhân thành công hơn, mà chính chúng ta sẽ cùng nhau đưa khoa học giáo dục Việt Nam tiến lên những nấc thang mới.
Chúc các thầy cô, đồng nghiệp và các em sinh viên một ngày 20/11 đầy ý nghĩa, và một hành trình tiếp theo đầy cảm hứng, sáng tạo và bứt phá.
Xin cảm ơn GS.TS Lê Văn Cảnh về cuộc trò chuyện!