“Phán bừa”, “xử ẩu” - vì sao nên nỗi!

Bạn đọc - Ngày đăng : 15:14, 24/04/2023

Không truyền nhiễm mà lại lây lan mạnh, “năng lực phán xử” có lẽ đang khiến nhiều người phát cuồng vì… bỗng nhiên (hoặc nghiễm nhiên) bản thân “sở hữu”  được năng lực ấy, rồi trở thành “người phán xử” người khác!

1. “Người phán xử” - quyền lực tự phong!

Liên quan đến chương trình Táo quân trên truyền hình hồi đầu năm nay, có nghệ sĩ đã bị nhiều người công kích dữ dội do những phát ngôn của anh ta trên mạng xã hội. Hay trong vụ giải cứu một cháu bé bị mắc kẹt trong trụ bê tông ở Đồng Tháp, không ít người chỉ trích mạnh mẽ các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương với những lý lẽ mang tính thành kiến nặng nề.

Đó vài trong số rất nhiều vụ việc mà sự “ném đá” trở nên rất dữ dội khi nhiều người đã tự phong cho mình thành “người phán xử”, đặc biệt là trên mạng xã hội!

Nhiều người tự cho mình có quyền phán xử mà không cho người khác có quyền lên tiếng hay bào chữa. Có người đề cao quyền tự do ngôn luận, tức là quyền tự do bày tỏ chính kiến, nhưng lại cố tình dùng cái quyền của mình để bác đi quyền của người khác.

Không hiểu đầu đuôi sự việc, lại bị những người khác tác động hoặc đơn giản chỉ a dua theo số đông mà không hiểu tường tận sự việc. Rồi “cắt khúc” các sự vụ thành các mẩu rời rạc, không đúng với bản chất và lại tiếp tục công kích và buộc thêm tội.

Thậm chí, khi có người đứng ra phân tích để phân định ranh giới của sự việc thì đám đông ào ào công kích cả luôn người đóng vai trò “luật sư” đó, khiến nhiều người hoảng hốt tháo chạy để tránh vạ lây!

“Hở một tí là ném đá” gần như là một biểu hiện của xã hội ta hiện nay, nhất là khi mạng xã hội phát triển bùng nổ. Người ta “ném” không thương tiếc, “ném” cật lực, “ném” bằng mọi thứ họ có và ném vào bất kỳ nơi nào có thể ném được (kể cả chỗ không liên can)…, chính điều đó biến một số “phán quan” thành những người hành xử vượt ra ngoài các khuôn khổ, thậm chí thành kiểu của Chí Phèo!

2. Làm “phán quan” - hãy học “phán” để người khác tâm phục khẩu phục

Khi xã hội có quá nhiều “người phán xử” và phán xét người khác một cách vô tội vạ, không theo quy chuẩn, căn cứ nào, thậm chí không thể hiện được tính văn minh cần thiết khi phê bình, buộc tội người khác, thì đó chính là sự hỗn tạp, vô trật tự. Và, khi ai cũng là “người phán xử”, đến lượt một trong số những người đó thành “bị cáo” thì dường như cái trật tự của một xã hội văn minh và có kỷ cương đã không còn được bảo đảm.

Đã làm “người phán xử” thì người đó hẳn có một năng lực nhất định và có một quyền nào đó. Bản thân họ phải nhìn thật rõ, nắm chắc được chân tướng sự việc, từ đó mới có thể vạch ra được đâu là “tội”, “tội” đến mức nào và đáng bị xử lý như thế nào…

Chúng ta không thể phán xét ai hay việc gì nếu chúng ta chỉ có hiểu biết mơ hồ hoặc chỉ “nghe nói lại” hay “nói theo nhiều người khác”. Đồng thời, người đó có quyền bày tỏ quan điểm của mình miễn sao phù hợp với các chuẩn mực đạo đức và pháp luật, cũng như tôn trọng quyền của người bị phán xét.

Thay vì lên án, hãy hướng đến góp ý mang tính xây dựng và động viên. (Ảnh internet)

Lẽ dĩ nhiên, trong cuộc phán xử bất kỳ, “bị cáo” không phải chỉ nghe lời buộc tội mà còn được tự bào chữa, được giải thích, thậm chí còn có được “luật sư” viện dẫn các chỗ buộc tội chưa đúng, vạch ra các chứng cứ thiếu thuyết phục để bênh vực cho “bị cáo”.

Trên hết, trong bất kỳ cuộc phán xử công bằng và hợp lẽ nào, người bị buộc tội vẫn chưa phải là người có tội cho đến khi có những kết luận chính thức, được các bên “tâm phục khẩu phục” hoặc bằng các chứng cứ là lý lẽ không thể chối cãi.

3. “Người phán xử” văn minh luôn có giải pháp tốt đẹp!

Khi nói về tự do, những nhà tư tưởng của cách mạng tư sản Pháp năm 1789 đã nói: Tự do là được làm tất cả những gì không ảnh hưởng đến quyền tự do của người khác. Cho nên, khi thực hiện quyền tự do ngôn luận thì mỗi người phải tôn trọng quyền tự do ngôn luận của người khác, đồng thời không được dùng quyền của mình xâm hại đến nhân phẩm, danh dự của người khác.

Nếu ai đó tự cho mình là “người phán xử” thì phải am tường sự việc, phải phán xử trên những căn cứ của lẽ phải (bao gồm pháp luật, đạo đức, tập quán…), phải lắng nghe chứ không thể phán bừa, xử ẩu. Bởi điều đó không chỉ gây thiệt hại cho người khác mà còn để lại hậu quả cho chính bản thân khi đã góp phần tạo nên một sự hỗn tạp trong ngôn luận mà ngày nào đó “người phán xử” có thể trở thành “bị cáo”!

Không chỉ vậy, xã hội thời nào cũng cần có lòng dung thứ, sự độ lượng. Người làm tốt cần được biểu dương và khích lệ để họ làm tốt hơn, để lan tỏa đến người khác và nhất là phải tránh sự đố kị, hẹp hòi bằng sự soi mói, tìm cho bằng được các khuyết điểm.

Người có sai sót, lỗi lầm cần được nhìn nhận khách quan và toàn diện, không lấy cái sai đó để phủ nhận toàn bộ những giá trị tích cực khác, cũng không bới móc, bôi đen các lỗi. Người có tinh thần phục thiện sau sai lầm thì cần được động viên, tạo điều kiện để họ tiến bộ, không được có thái độ thành kiến, mặc định.

Suy cho cùng, phán xét người khác là để mọi người, để xã hội ngày càng phát triển nên bản thân người phán xét đó phải thực sự văn minh, từ nội dung đến cách thức phán xét, dù trong đời thực hay trên mạng xã hội!

Trúc Giang