Y học

TP.HCM hướng đến “Cấp cứu ngoại viện chuyên nghiệp” và những việc cần làm ngay!

Thiên Chương 27/02/2025 10:44

Phát triển hệ thống cấp cứu ngoại viện theo hướng chuyên nghiệp không chỉ là yêu cầu cấp bách mà còn là giải pháp chiến lược để các thành phố lớn, đông dân giải quyết các thách thức về y tế, giao thông, và đô thị hóa. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam, Tạp chí Khoa học phổ thông - Thời sự y học đã có cuộc trò chuyện với BS.CKII Nguyễn Duy Long, Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 TP.HCM.

Trước khi nói về tính chuyên nghiệp, xin ông hãy cho biết tình hình cấp cứu ngoại viện tại TP.HCM hiện ra sao?

BS.CKII Nguyễn Duy Long, Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 TP.HCM

Cấp cứu ngoại viện trước đây đã có nhưng gặp rất nhiều khó khăn về nguồn lực, về kinh tế và cơ chế hoạt động, nhưng đến nay đã có nhiều thay đổi, đặc biệt sau dịch Covid-19, tầm quan trọng của cấp cứu ngoại viện một lần nữa đã được khẳng định.

bs.ck2-nguyen-duy-long-giam-doc-trung-tam-cap-cuu-115-tp.hcm.jpg
BS.CK2 Nguyễn Duy Long - Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 TP.HCM

Quá trình xây dựng và phát triển cấp cứu ngoại viện trên địa bàn thành phố bắt đầu từ năm 2013, khi thành phố quyết định thành lập Trung tâm Cấp cứu 115. Quá trình hơn 10 năm của một đơn vị có thể là không dài so với nhiều đơn vị có truyền thống trong ngành y tế, tuy nhiên trải qua nhiều giai đoạn, chúng tôi cũng đã tích lũy được nhiều bài học kinh nghiệm.

Giai đoạn đầu tiên từ năm 2013 đến năm 2016 là giai đoạn khủng hoảng bởi Trung tâm cấp cứu 115 được tách ra từ Khoa Cấp cứu ngoại viện của Bệnh viện Trưng Vương. Đầu tiên là khủng hoảng nguồn lực, bởi bác sĩ khi còn ở Bệnh viện Trưng Vương có thể khám bệnh ngoài giờ và được hưởng chế độ ngoài lương. Song khi tách ra trực thuộc Sở Y tế thì không còn các chế độ này nữa. Thời điểm đó, rất nhiều bác sĩ không chịu được áp lực nên đã xin nghỉ việc. Chúng tôi cũng hiểu, bởi các bác sĩ làm việc ở khoa Hồi sức cấp cứu đã cực khổ khó khăn, đến khi làm cấp cứu ngoại viện còn khó khăn hơn, chính vì thế thu hút nguồn lực là rất khó. Chưa hết khi đó chúng tôi bắt đầu thành lập mạng lưới cấp cứu ngoại viện, nhiều bác sĩ phải chia quân để chi viện cho Bệnh viện Bình Tân, Bệnh viện Cấp cứu Sài Gòn nên mọi thứ đều mới lạ khiến nhân lực càng khan hiếm.

Thời điểm đó trung tâm chỉ có 2 phó giám đốc và thiếu giám đốc, may mắn lãnh đạo Sở Y tế đã ứng phó bằng cách thành lập ban chỉ đạo cấp cứu ngoại viện với lãnh đạo Sở làm trưởng ban chỉ đạo, lãnh đạo phòng Nghiệp vụ Y làm phó ban, chỉ đạo toàn bộ hoạt động của cấp cứu ngoại viện. Đây là bước tạo tiền đề nhằm cải tổ lại trung tâm trước khủng hoảng.

Từ năm 2016 đến năm 2019, nhờ sự quan tâm của Sở Y tế, chúng tôi bước sang giai đoạn tái thiết với sự bổ sung lãnh đạo cho trung tâm. Về cơ chế nguồn lực, chúng tôi đã xin Sở Y tế TP.HCM đăng ký các chỉ tiêu nhân sự từ Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch - nơi đào tạo nguồn lực cho ngành y thành phố. Điều này rất phù hợp bởi cấp cứu ngoại viện cần sự trẻ, sự khỏe và sự cống hiến.

Bước ngoặt khác khá có ý nghĩa, đó là việc ngành y tế đã tham mưu cho lãnh đạo thành phố tổ chức 2 lớp học tập mô hình cấp cứu ngoại viện tại Úc. Trong 2 lớp học này có tổng cộng 50 người, bao gồm lãnh đạo ngành y tế, các bác sĩ của Trung tâm cấp cứu 115, lãnh đạo các bệnh viện trên địa bàn thành phố đã và sẽ tham gia mạng lưới vệ tinh cho 115, ngoài ra còn có đại diện của một số sở ban ngành. Chúng tôi được giới thiệu toàn bộ mô hình cấp cứu ngoại viện tại quốc gia tiên tiến này bao gồm thiết lập cơ cấu tổ chức cấp cứu ngoại viện như thế nào, vận hành như thế nào, tài chính ra sao. Chính nhờ thành viên tham gia khóa học đến từ các cơ quan và vị trí khác nhau nên sau khóa học, ngoài nội dung được học, điều thu lại được có giá trị cao nhất là sự đồng bộ, chúng tôi tìm được tiếng nói chung trong triển khai cấp cứu ngoại viện tại TP.HCM.

z6315748469751_71a216848885590d880a7a048ba1726c.jpg

Cụ thể, trước đây, ở giai đoạn khủng hoảng, khi chúng tôi đưa bệnh cấp cứu đến các bệnh viện thường phải đối diện với thái độ không vui, kém hợp tác của các bác sĩ trực tại các khoa cấp cứu của các bệnh viện. Điều này cũng dễ hiểu bởi anh em quá tải bệnh nhân dẫn đến mệt mỏi, đó là chưa kể bệnh nhân cấp cứu ngoại viện thường không có người thân, không đảm bảo tài chính… Thực ra trong quy chế được ban hành tháng 1/2008 đến nay vẫn còn hiệu lực, lẽ ra các bệnh viện phải có tổ cấp cứu ngoại viện, sẵn sàng đi cấp cứu ngoài cộng đồng, tuy nhiên thực tế các bệnh viện không nhận được cuộc gọi, hoặc không điều động đi thì phần việc ấy lại thuộc về chúng tôi.

May mắn là từ sau khi có sự quan tâm chỉ đạo tháo gỡ trực tiếp của bác sĩ Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế, rồi từ các khóa học tập trung, chúng tôi đã hiểu nhau hơn, để từ quan hệ “ban ơn” như ngày trước, nay trở thành quan hệ “môi hở răng lạnh”. Mọi người hiểu với nhau rằng, khi cấp cứu ngoại viện làm tốt thì áp lực của cấp cứu nội viện sẽ giảm đi rất nhiều.

Giai đoạn Covid-19 là một phép thử cho cấp cứu ngoại viện, khó khăn đã điều không thể tránh khỏi nhưng qua những khó khăn của thời điểm này, ngành y tế đã thấy được những khiếm khuyết yếu kém của cấp cứu ngoại viện để kịp thời có chủ trương chấn chỉnh và phát triển. Đó là xây dựng lực lượng chính quy chuyên cấp cứu ngoại viện, nâng cao chất lượng 44 trạm vệ tinh cấp cứu ngoại viện tại các bệnh viện, xây dựng trạm vệ tinh cấp cứu thường quy tại 3 cụm y tế chuyên sâu do chính Trung tâm Cấp cứu 115 phụ trách.

Sau giai đoạn chống dịch, cách nhìn và hiểu từ các cấp lãnh đạo thành phố, Bộ Y tế cùng người dân đã có những thay đổi tích cực trong cấp cứu ngoại viện, tuy nhiên trong đề án hướng đến tính chuyên nghiệp của cấp cứu ngoại viện của thành phố cũng đề cập việc cố gắng chuẩn hóa và đồng bộ các hoạt động này, bởi cấp cứu ngoại viện không chỉ là nhiệm vụ riêng của chúng tôi và Sở Y tế, mà cần nhiều sự hỗ trợ của các thành phần xã hội. Việc trang bị kiến thức sơ cấp cứu cho cộng đồng là thật sự cần thiết.

z6315749239127_72756920b55a337b8d7bf8c44620d2dc.jpg

Vấn đề nhân sự cấp cứu ngoại viện có khó khăn gì không, thưa ông?

Năm 2013 khi thành lập trung tâm, tổng nhân sự của chúng tôi chỉ có 68 người, còn hiện nay đã ngoài 200 nhân sự.

Việc thu hút nhân sự cho cấp cứu ngoại viện luôn là một trong những bài toán khó. Để làm được điều này, trước tiên phải cảm ơn những anh em đã gắn bó từ đầu đến nay. Còn với cấp cứu ngoại viện, tính chất đặc thù công việc đã không thể thay đổi. Tức khi cần thì bác sĩ cấp cứu ngoại viện phải lập tức xông pha đến mọi nơi, mọi hoàn cảnh, đó là chưa kể việc thiếu thốn phương tiện hỗ trợ khiến anh em phải làm những công việc nặng nhọc. Nhiều anh em ngoài 40 tuổi thì bắt đầu có biểu hiện suy giảm sức khỏe có thể do bệnh nghề nghiệp gây ra. Hiểu nỗi vất vả của mọi người nên chúng tôi luôn tạo điều kiện để anh em có thể đi học nâng cao trình độ chuyên môn. Hoặc nhiều người về trung tâm làm việc khi chưa đủ thời gian thực hành, chúng tôi lập tức giới thiệu đến với các khóa học ngắn hạn mà chúng tôi liên kết với các bệnh viện uy tín trên địa bàn mà không cần phải đóng học phí.

Bên cạnh đó, việc gắn kết anh em với nghề còn ở chỗ lãnh đạo trung tâm phải làm gương. Bản thân tôi luôn tâm niệm phải quan tâm mọi người không chỉ ở việc tôi nói, mà phải bằng hành động cụ thể và phải làm cùng với mọi người. May mắn chúng tôi luôn có sự quan tâm và chỉ đạo của PGS.TS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM giao việc, hướng dẫn, chỉ đạo và thừa nhận khích lệ những điều chúng tôi làm được. Đây chính là điều khiến mọi người tin tưởng an tâm, rằng chính chúng tôi cũng đang cố gắng hết sức để tháo gỡ khó khăn, từ đó mọi người đồng lòng cùng nhau vượt khó khăn.

TP.HCM đang hướng đến các dịch vụ y tế chất lượng cao, mang tầm quốc tế, về việc này, Trung tâm Cấp cứu 115 đã có kế hoạch gì, thưa ông?

Mọi thứ gói gọn trong hai chữ “chuyên nghiệp”. Đề án 912 của thành phố ban hành cho trung tâm là xây dựng hệ thống cấp cứu ngoài bệnh viện tại TP.HCM từ nay đến năm 2030 và những năm tiếp theo mang tính chuyên nghiệp. Trong chuyên nghiệp bao hàm cả ý hướng tới hội nhập quốc tế.

Định hình chuyên nghiệp trong thời gian sắp tới của trung tâm là tiếp nhận và điều phối cấp cứu một cách chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp ở đây là phải theo dõi được thời gian thực và kết nối được các nguồn lực. Ví dụ khi chuyển bệnh cho trạm vệ tinh số 1, trạm này không sẵn sàng, chuyển trạm thứ 2, khiến bệnh nhân đợi chờ chính là không chuyên nghiệp. Tình trạng này phải được giải quyết, sắp tới khi chúng tôi chuyển thì vệ tinh phải đi.

z6315749411306_def8ddda6dcff8a60d2ca76ee0d0f057.jpg
Nhân viên cấp cứu ngoại viện là những người chấp nhận xông pha vì mạng sống của các nạn nhân

Chuyên nghiệp còn thể hiện ở sự kết nối nhân lực và kết nối với người dân. Không thể để người dân có việc cần gọi 115 mà cứ chờ mãi. Cần phải kết nối để người dân biết rõ khi nào họ có xe cấp cứu, dân cũng phải kết nối được với xe cấp cứu. Với các nước, khi người dân cần, điều phối viên thậm chí đã hướng dẫn cụ thể hướng sơ cứu. Việc này chúng tôi cũng đã hướng dẫn và thực hiện thành công mô hình này.

Chuyên nghiệp còn ở chỗ người điều phối viên phải có khả năng kết nối với tất cả các bệnh viện tiếp nhận khi có các sự cố lớn như tai nạn tập thể, thảm họa. Để khi nạn nhân được đưa tới, công đoạn “kính thưa trình gửi” và các thủ tục ban đầu xem như phải giải quyết xong. Người bệnh khi đó chỉ được chuyển thẳng đến phòng mổ hoặc đúng chuyên khoa điều trị mà không cần phải đến khoa cấp cứu để làm thủ tục. Muốn như vậy, chúng tôi hướng tới xây dựng tổng đài chuyên nghiệp, đảm bảo sự kết nối giữa bệnh nhân với tổng đài, lực lượng cấp cứu ngoại viện với tổng đài và giữa bệnh viện với tổng đài. Chính tam giác kết nối này sẽ giúp ích rất nhiều cho bệnh nhân.

Chuyên nghiệp còn phải phát triển thêm đa dạng phương tiện cấp cứu ngoại viện. Trên thế giới, chỉ riêng xe cứu thương đã chia ra nhiều cấp độ, ngoài ra họ còn sử dụng nhiều loại phương tiện khác nhau để phù hợp cho mọi tình huống cấp cứu khác nhau, trong khi hiện Việt Nam chỉ có một quy chuẩn xe cấp cứu. Chuyên nghiệp tiệm cận với thế giới cần phải nghĩ đến những điều này và cao hơn nữa là cấp cứu đường hàng không?

Quay lại một vấn đề mang tính thiết thực. Trong lúc ta hướng đến tính chuyên nghiệp thì tình hình tiếp nhận cuộc gọi cấp cứu hiện nay ra sao thưa ông? Liệu có trường hợp nào gọi đến nhưng không được bắt máy?

Đầu tiên phải khẳng định, không có trường hợp nào gọi đúng số mà chúng tôi không bắt máy. Mỗi ca trực luôn có 3 nhân viên tổng đài. Nên ngoài sự cố kỹ thuật, khi có điện thoại đến, luôn có người tiếp nhận.

Hiện tổng đài 115 do Trung tâm Cấp cứu 115 đảm nhận việc nhận cuộc gọi và điều phối. Trung bình mỗi ngày có khoảng 1.000 cuộc gọi nhưng đa phần là cuộc gọi không có nội dung, hoặc nhờ tư vấn, chỉ khoảng 120 trường hợp số lượng cuộc gọi có nội dung chính xác.

Thông thường khi điều phối, nếu vị trí nạn nhân gần trạm vệ tinh nào thì trung tâm sẽ điều phối nơi ấy nhận nhiệm vụ. Trong số những trường hợp gọi đến có nội dung hợp lệ thì các trạm vệ tinh đảm nhận khoảng 60%, số còn lại do trung tâm đảm nhận.

Khó khăn lớn nhất trong việc nhân sự trực tổng đài không phải về mặt con người, mà là những bất cập về mặt cơ chế. Ở nước ngoài có thuật ngữ “điều phối viên cấp cứu”, đây là một loại hình nghề nghiệp đặc thù, được đào tạo bài bản và có chế độ rõ ràng, trong khi nhân sự này tại Việt Nam chưa được đào tạo.

Hiện tại một kíp trực của chúng tôi bao gồm một điều dưỡng, sau điều dưỡng là một bác sĩ hỗ trợ những tình huống cần cấp cứu chuyên sâu. Về chế độ, nếu điều dưỡng trực tiếp tiếp xúc người bệnh thì sẽ được hưởng trợ cấp, trong khi người điều dưỡng trực tổng đài, những người cũng dùng chuyên môn để tư vấn cho bệnh nhân, lại không có chế độ trợ cấp. Bất cập là chỗ này. Công việc cần người có chuyên môn nhưng chế độ lại là nhân viên hành chính. Chính vì điều này khiến một số người không muốn trực. Chúng tôi đành phải xử lý bằng cách chia ca, luân phiên nhân viên trực điện thoại, điều này chính là cản trở cho sự chuyên nghiệp của tổng đài cấp cứu.

Dù khó khăn vẫn còn và sắp tới vẫn có nhiều việc phải làm, nhưng nếu nói về những điều tâm đắc về lĩnh vực cấp cứu ngoại viện ở thời điểm này, ông sẽ nói gì?

Điều tôi tâm đắc nhất ở thời điểm này, chính là sự thừa nhận của cộng đồng và các cấp lãnh đạo đối với tầm quan trọng của một lực lượng góp sức cho an sinh xã hội và sự phát triển bền vững cho ngành y tế, cải thiện đáng kể cho tỷ lệ tử vong, gián tiếp góp phần vào nền kinh tế xã hội.

Luật khám chữa bệnh năm 2023 được Quốc hội thông qua, lần đầu tiên đã đưa ra thuật ngữ chức danh nghề nghiệp “cấp cứu viên ngoại viện”, điều này cho thấy chúng tôi đã được thừa nhận và quy định về pháp luật.

Về phía Bộ Y tế, mới đây nhất, một hội thảo liên quan đến vấn đề cấp cứu ngoại viện cũng vừa được tổ chức để bàn đến việc chuẩn hóa cơ chế chính sách thông qua xây dựng đề án về hoạt động của cấp cứu ngoại viện trên phạm vi cả nước. Đề án này với mong muốn cấp cứu ngoại viện phải có sự chung sức của cả hệ thống chính trị.

Với TP.HCM, đề án 912 về phát triển hệ thống cấp cứu ngoại viện tại thành phố theo hướng chuyên nghiệp, trong đó ngành y tế làm đầu mối về lực lượng, các sở ngành khác như Hội Chữ thập đỏ, công an cũng sẽ cùng tham gia để chung sức trong vấn đề sơ cấp cứu cộng đồng. Đây là đề án rất lớn mà cũng lần đầu tiên chúng tôi mạnh dạn tham mưu với lãnh đạo thành phố về hướng đi cũng như tầm quan trọng của cấp cứu ngoại viện.

Hiện Trung tâm Cấp cứu 115 TP.HCM có 42 xe cứu thương, trong đó hỗ trợ cho trạm vệ tinh 16 xe. Mỗi thời điểm trong ngày, trung tâm luôn có từ 5 đến 7 xe với kíp điều dưỡng, bác sĩ luôn sẵn sàng phục vụ.

Thiên Chương