Người "đi qua trăm năm" và tình yêu với mảnh đất phương Nam
Nhà nghiên cứu 105 tuổi Nguyễn Đình Tư dành tình cảm trân trọng, sâu lắng cho mảnh đất Gia Định - Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh, nơi ông đã sinh sống gần nửa đời người. Đây cũng là nơi mang đến nguồn cảm hứng, cơ hội để ông hoàn thành nhiều tác phẩm nghiên cứu đồ sộ, có giá trị về lịch sử, địa lý, văn hóa...
Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư sống cùng gia đình người con trai thứ trong một con hẻm nhỏ tại quận Bình Thạnh (TP.HCM). Căn phòng khiêm tốn, đơn sơ của ông đầy ắp sách báo, giấy tờ, hình ảnh lưu niệm, các bằng khen, giải thưởng, giấy chứng nhận, thư cảm ơn, bảng chúc thọ… Và có lẽ, đây là gia tài lớn nhất mà ông Tư để lại cho con cháu.
“Người công chức không lương” cần mẫn, kiên trì
Cuối năm 2024, ông Tư lên tàu lửa ra Hà Nội nhận được giải A Sách Quốc gia cho bộ sách Gia Định - Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh: Dặm dài lịch sử (1698-2020). Sách dày gần 1.600 trang, được giới chuyên môn đánh giá là một trong những công trình nghiên cứu đồ sộ, công phu nhất. Nội dung bộ sách là cái nhìn bao quát, toàn diện, cụ thể các giai đoạn lịch sử của TP.HCM, từ năm 1698 đến năm 2020 với các chế độ chính trị, tổ chức hành chính, kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, y tế, tôn giáo tín ngưỡng, thể dục thể thao….
Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư bộc bạch: "TP.HCM là nơi cưu mang tôi nên tôi phải trả ơn. Tôi viết bộ sách này với mục đích giới thiệu cho mọi người trong và ngoài nước biết sự phát triển của thành phố ra sao, trải qua những giai đoạn nào… Ai muốn tìm hiểu về thành phố, chỉ cần mở quyển sách là có hết".
Trong trí nhớ của ông, lần đầu tiên trong đời vào Nam, nơi chốn ông đặt chân lên đầu tiên chính là Bến Bạch Đằng, TP.HCM. Như một duyên nợ, về sau, dù cuộc đời đưa đẩy, lưu lạc khắp tỉnh nọ tỉnh kia nhưng khi gần tuổi 60 thì ông dừng lại tại mảnh đất này và gắn bó cho đến hôm nay.
“Tôi nghĩ rằng ở đâu mình cũng phải tự lực cánh sinh nhưng nơi dễ sống nhất lại là nơi này. Thuở hàn vi tôi đã được mảnh đất này ưu đãi, cho tôi một nơi nương náu, một công việc để sống qua ngày, cho tôi cơ hội được theo đuổi lĩnh vực nghiên cứu một cách thuận lợi. Ở đây có nhiều thư viện, với sách báo, tư liệu phong phú mà những địa phương khác không thể nào có được. Nếu không ở đây thì có lẽ tôi không có những tác phẩm đã giới thiệu với công chúng”, ông chia sẻ chân tình.
Để viết nên bộ tác phẩm đồ sộ Gia Định - Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh: Dặm dài lịch sử (1698-2020), từ năm 1998, ông đã bỏ khoảng gần 10 năm làm “công chức không lương” để tra cứu, tìm kiếm thông tin, tư liệu tại Thư viện Khoa học Xã hội và Trung tâm lưu trữ quốc gia 2.
Cứ mỗi buổi sáng ông “lên đồ” như một công chức thực thụ, đạp xe đạp đến hai địa chỉ trên để mượn sách đọc, ghi chép rồi trưa ra lề đường ăn cơm, ăn xong lại trải áo mưa ra nằm nghỉ ngơi, đến 13h30 khi chuông reo ông lại ngồi dậy, vào mượn sách đọc và ghi chép tiếp cho đến khi nào chuông reo hết giờ mới ra về.
Sau đó, thêm hơn 10 năm nữa để ông viết, chỉnh sửa và hoàn thiện tác phẩm cho đến ngày được cấp phép và được Nhà xuất bản Tổng hợp TP.HCM biên tập, in ấn và phát hành rộng rãi đến bạn đọc năm 2023.
10 năm đơn thương độc mã trên những con đường
Không chỉ có bộ sách Gia Định - Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh: Dặm dài lịch sử (1698-2020) mới khiến ông bỏ nhiều thời gian, công sức, tâm huyết để tạo nên. Năm 1985, khi TP.HCM thực hiện việc đổi tên đường, ông nhận thấy nhiều tên đường mới khá lạ lẫm và ảnh hưởng đến đời sống người dân.
“Anh em lao động như xe xích lô, ba gác, xe ôm gặp nhiều khó khăn khi chở hàng, chở khách nên tôi thấy cần phải viết quyển sách về đường phố Sài Gòn – TP.HCM. Mà tài liệu đâu có. Tôi phải đạp xe đi thu thập thông tin từng con đường một nên thời đó, không có cái quận nào là không có có vết bánh xe của tôi. Khi đã đủ tài liệu tôi mới viết. Công phu lắm!”, ông Tư nhớ lại.
Mỗi ngày cùng “chiến mã” – là chiếc xe đạp mini cũ cùng 1 quyển tập học sinh, 1 cây viết, 1 bình nước, ông rong ruổi khắp các con đường trong khoảng 10 năm. Đi đến đâu ghi chép tới đó. Con đường dài từ đâu đến đâu, qua bao nhiêu ngã ba, ngã tư, bao nhiêu quận, trên đường có những gì… Thông tin của gần một ngàn con đường được ông viết tay vào tập với tuồng chữ chỉn chu nhưng nhỏ li ti như con kiến - thói quen từ ngày ông còn nhỏ để tiết kiệm giấy.
Ông còn liên hệ với Ủy ban Nhân dân phường, quận, các phòng Văn hóa – Thông tin, Nhà Văn hóa, Nhà truyền thống, người dân địa phương… để có thêm tư liệu.
Sau 10 năm, cuốn sách cuối cùng cũng hoàn thành, rất đầy đủ thông tin, tiện lợi, hữu ích cho những ai có nhu cầu và quan tâm.
“Ông thực sự là tấm gương về sự lao động khoa học và tâm huyết, người truyền
cảm hứng về tình yêu sách”Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn
Trọng Nghĩa.
Nhờ những đóng góp này, năm 1996, nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư được mời làm Ủy viên thường trực Hội đồng đặt và đổi tên đường cho thành phố. Đến giờ, những quyển tập ghi chép đó vẫn được ông cất giữ và mỗi khi ông đi đâu, giới tắc xi phải ngả mũ thán phục vì sự rành rẽ, hiểu biết về các con đường mà họ chở ông đi qua. Nhưng không phải ai trong số họ cũng biết, ông như một “thổ công” chính hiệu của vùng đất này bởi thứ tình cảm đặc biệt dành cho Gia Định - Sài Gòn xưa và TP.HCM nay, dù tên gọi có là gì thì tình cảm đó vẫn không đổi.
Hỏi ông, đã rành rẽ hết ngóc ngách, biết hết quá khứ, hiện tại của thành phố, vậy ông có thấy tâm hồn, con người mình đã như một người của nơi này hay chưa, ông cười hiền hậu, ý nhị: “Con người ở đây tuy có khi nóng tính nhưng rất bao dung và rất từ tâm với những hoàn cảnh khốn khó. Tôi cũng có ảnh hưởng, nhờ đó tôi sống không cố chấp, vị tha, hòa chung cái vui của người khác, không ích kỷ. Cũng coi như là một người Sài Gòn rồi”.
Nhưng ông cũng không bao giờ quên nơi mình đã sinh ra và lớn lên nên trong tự truyện “Đi qua trăm năm”, phát hành năm 2024, ông đã kể lại rất chi tiết về quê hương xứ sở, con người nơi cũ với những ký ức và tình cảm vẹn nguyên. Nhất là đối với người cha mẫu mực, nghiêm chuẩn mà ông hằng kính yêu.
Thiết tha với hiện tại nhưng không bao giờ lãng quên quá khứ, dù quá khứ đó thế nào là phần nào tính cách của nhà nghiên cứu cao niên, mẫn tuệ và hồn hậu Nguyễn Đình Tư.
“Đi qua trăm năm” và không bao giờ bỏ cuộc
Sinh năm 1920 tại huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, cuộc đời nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư có thể nói là một trường hợp độc đáo và hiếm thấy vì ông đã sống, trải nghiệm từ thế kỷ 20 sang thế kỷ 21, trải qua nhiều chế độ. Đoạn đời nào của ông cũng có nhiều gian nan, thử thách. Những biến động thời cuộc đẩy đưa ông đến nhiều ngã rẽ bất định, thiếu thốn, cùng cực đủ bề. Ông tha hương qua nhiều nơi, làm đủ nghề. Thế nhưng, ông không bao giờ than thân trách phận hay tỏ ra bất đắc chí mà luôn tìm cách vượt qua nghịch cảnh, chọn “không bỏ cuộc” với sự học, với nghiệp nghiên cứu và viết sách.
Cứ mỗi giai đoạn, ông lại có những quyển sách giá trị để lại cho hậu thế. Những quyển sách mà ông tự hào, “đề tài đều do tôi tự nghĩ ra, tự thực hiện”. Cứ thế, sự nghiệp nghiên cứu, viết lách của ông trải dài suốt hơn 80 năm.
Ông viết quyển truyện dài đầu tiên “Nguyễn Xí” khi ông mới 23 tuổi. Sau đó là “Nguồn sống”, “Thù chồng nợ nước”, “Dì ghẻ, con chồng”…, những tác phẩm này khiến tên tuổi ông được giới văn đàn thời bấy giờ chú ý đến.
Sau này, vào Nam Trung bộ lập nghiệp, ông biên soạn, xuất bản các cuốn sách về lịch sử, địa chí như “Non nước Phú Yên”, “Non nước Ninh Thuận”, “Non nước Quảng Trị”, “Địa chí Khánh Hòa”... Khi đất nước hòa bình - thống nhất, gia đình ông chuyển vào TP.HCM sinh sống, ở tuổi gần 60, ông không còn được lưu dụng làm việc. Sau khi đứt ruột bán đi hết số sách quý hiếm mà ông có, đa số là sách lịch sử để có tiền mua gạo, ông chọn cách kiếm tiền chân chính là đi sửa xe đạp ở lề đường. Bộ tiểu thuyết “Loạn 12 sứ quân” được ông tranh thủ viết những khi không có khách.
Khi các con đã lớn, không còn nặng gánh cơm áo gạo tiền, ông từ giã nghề sửa xe đạp để chuyên tâm nghiên nghiên cứu và cho ra đời thêm các tác phẩm: “Đường phố nội thành TP.HCM”, “Từ điển địa danh hành chính Nam Bộ”, “Tiểu sử và hành trạng các nhà khoa bảng Hán học Nam Bộ”, “Chế độ thực dân Pháp trên đất Nam Kỳ (1859-1954)”, “Địa chí hành chính các tỉnh Nam kỳ thời Pháp thuộc (1859-1954)”; “Gia Định - Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh: Dặm dài lịch sử (1698-2020)”; tự truyện “Đi qua trăm năm”… Hiện ông vẫn ấp ủ kế hoạch phải viết thêm 10 quyển sách nữa mới chịu… “gác kiếm”.
"Quan trọng là để lại gì cho mai sau..."
Nhẹ nhàng nhấp ngụm trà, ông Tư đúc kết: “Tôi thấy cuộc sống của con người trong thế gian này ai cũng có lúc chìm lúc nổi, lúc vinh lúc nhục, không có gì quan trọng cả. Sung sướng mấy rồi cũng qua mà khổ cực mấy rồi cũng qua. Cái quan trọng nhất là mình để lại cái gì cho hậu thế. Còn những chuyện khác, đều là nhất thời cả”.
Lý do ông theo đuổi nghiệp nghiên cứu rất giản dị, ngắn gọn: Đam mê, yêu thích lịch sử và tình yêu dành cho quê hương đất nước.
Giải A Giải thưởng sách quốc gia năm 2004 cho bộ sách Gia Định - Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh (1698-2020) đã tiếp nối danh sách các giải thưởng vinh danh cho hành trình nghiên cứu mà ông đã dành hơn 80 năm để theo đuổi: Giải A Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ nhất năm 2018 với bộ sách “Chế độ thực dân Pháp trên đất Nam Kỳ (1859-1954)”; Giải Bạc Sách hay năm 2009 của Hội xuất bản Việt Nam; Giải thưởng khoa học Trần Văn Giàu lần thứ 11 năm 2023 chuyên ngành lịch sử; Huân chương Lao động Hạng Ba (2024)...
Trong đời một người, đạt được một giải A Giải thưởng Sách quốc gia đã là điều khó nên việc 2 lần đoạt giải A, được Hội đồng nhất trí bình chọn và đồng thuận, được bạn đọc công nhận, với một ông cụ đã ngoài trăm tuổi như ông là một niềm hạnh phúc, một vinh dự lớn lao.
Choáng ngợp và nể phục là những gì người đọc cảm nhận sau khi đọc những tác phẩm của ông vì khối lượng thông tin đồ sộ, sự nhìn nhận lịch sử khách quan, cách làm việc khoa học, nghiêm túc, cẩn trọng và hành trình theo đuổi bền bỉ, dù là 5, 10 hay 20 năm cho mỗi công trình nghiên cứu.
Kỷ niệm đáng nhớ và cũng khiến ông rất vui ở tuổi "đi qua trăm năm" là việc một người công dân bình thường như ông đã được những người nắm giữ trọng trách cao nhất của thành phố hiện nay, Bí thư Nguyễn Văn Nên và Chủ tịch Phan Văn Mãi tới thăm và nghe ông kể chuyện đời. Không chỉ vậy, ông còn được Bí thư Nguyễn Văn Nên động viên, ưu tiên viết tự truyện.
Hiện nay, dù 105 tuổi nhưng ông vẫn còn minh mẫn, chỉ mắc một ít bệnh tuổi già. Mỗi ngày ông vẫn siêng năng tập luyện thể dục và dành 8 - 10 tiếng để hoàn thành kế hoạch có thêm 10 quyển sách nữa, cho trọn vẹn một kiếp người mà theo ông, “không có gì để nuối tiếc vì đã làm tròn trách nhiệm của một người công dân với xã hội, với tổ quốc”.
Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư còn được Hội sử học Việt Nam trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp sử học Việt Nam” (2017), được vinh danh là “Đại sứ văn hóa đọc TP.HCM nhiệm kỳ 2023-2024”, “Đại sứ văn hóa đọc trọn đời”, được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam công nhận, tôn vinh là "Nhà nghiên cứu có quá trình 80 năm lao động, sáng tạo, cống hiến, đóng góp nhiều nội dung giá trị về văn hóa, lịch sử, địa chí của các vùng miền, tỉnh/thành phố Việt Nam với gần 60 tác phẩm đã được xuất bản", đồng thời trao kỷ lục “Bách niên trường thọ” vào năm 2023.