Máy gặt đập liên hợp cho ĐBSCL: Ngành chế tạo máy nông nghiệp Việt Nam - bao giờ “tỉnh giấc”?

Sống xanh - Ngày đăng : 10:46, 31/08/2012

Khi ĐBSCL đẩy mạnh thực hiện cơ giới hóa, đặc biệt ứng dụng máy gặt đập liên hợp trong sản xuất lúa thì cũng là lúc những chiếc máy gặt đập liên hợp Trung Quốc xuất hiện tràn lan trên các cánh đồng. Sau vài năm sử dụng, chất lượng máy “Made in China” làm người dân ngán ngẩm. Trong lúc này, thị trường lại xuất hiện những chiếc máy gặt đập liên hợp “nghĩa địa”, trong khi máy do Việt Nam sản xuất thì tìm “đỏ con mắt”, ngành chế tạo máy trong nước vẫn còn như... “mê ngủ”!

Máy Trung Quốc “tung hoành”

Cách đây vài năm, khi các cánh đồng lúa ở ĐBSCL gieo sạ đồng loạt “né rầy” thì bài toán giải quyết việc thu hoạch lúa được đặt ra. Trong khi ngành cơ khí trong nước còn chưa bắt nhịp thì máy gặt đập liên hợp Trung Quốc ồ ạt đưa về khắp nơi với đủ loại, chất lượng thì... xài rồi mới biết! Việc quản lý kiểm tra chất lượng hầu như bỏ ngỏ, khiến nông dân “lãnh đủ”. Có lẽ vì còn quá mới với chiếc máy vừa gặt vừa tuốt và cho ra lúa ngay trên đồng nên nhiều nông dân chưa lường hết rủi ro từ những chiếc máy này đem lại. Đã vậy, máy gặt đập liên hợp của Trung Quốc còn “đoạt giải” do chính cơ quan trực thuộc Bộ NN&PTNT tổ chức qua các hội thi máy gặt đập liên hợp tại ĐBSCL. Máy Trung Quốc được dịp hoành hành, lập đại lý hoành tráng, quảng bá khắp nơi ngay vùng trọng điểm sản xuất lúa Việt Nam.

Hậu quả là nhiều nông dân điêu đứng vì vay tiền mua máy giờ phải ôm “cục nợ” vì máy Trung Quốc chất lượng kém, gặt ít mà hư thì nhiều. Máy cắt “nằm đồng” liên tục khiến người thuê cắt tẩy chay, người chủ thì đôn đáo mua phụ tùng và kêu thợ. Những chiếc máy gặt đập liên hợp Trung Quốcgiá hàng trăm triệu giờ chỉ đáng giá sắt vụn, giá rao bán khoảng 30 triệu đồng nhưng cũng không có người mua. Máy Trung Quốc “hết thời”.

Các loại máy “nghĩa địa” cũng có cơ hội

Khoảng một tháng nay, các cửa hàng máy nông nghiệp ở Long An bày bánnhiềuloại máy gặt đập liên hợp “nghĩa địa” (máy đã qua sử dụng), chủ cửa hàng là người từ miền Bắc vào thuê mướn mặt bằng tại tỉnh lộ 62 (gần cầu đường cao tốc, hướng về Mộc Hóa). Cửa hàng khá rộng với khoảng chục máy, bên trong bày ngổn ngang những chiếc máy cũ bị gãy càng, móp méo, bung ốc vít… Có khoảng 6 công nhân hì hục tháo lắp, hàn tiện, thay hoặc “chế” lại những thiết bị hư hỏng. Ông chủ cửa hàng giới thiệu những chiếc máy này được mang về từ Thái Lan nhưng khi chúng tôi hỏi năm sản xuất thì ông ậm ờ không biết với lý do “do nhãn chữThái ai biết được”! Còn chế độ bảo hành thì không được cam kết rõ ràng mà chỉ hứa “có hư thì đem tới sửa”. Theo tìm hiểu, chúng tôi biết những chiếc máy nhãn hiệu Kubuta “nghĩa địa” này ngoài sản xuất ở Thái, còn có loại sản xuất tại Trung Quốc, điều đáng nói là chúng đã chạy “tới giờ” - theo giới chuyên môn, khi máy vận hành đủ số giờ hiệu quả thì máy xuất hiện hư hỏng, người sử dụng tìm cách bán đi.Tuy là máy “nghĩa địa” nhưng giá không hề rẻ, ông chủ cửa hàng báo giá chắc nịch 355 - 460 triệu đồng/chiếc…

Một chuyên gia trong ngành cơ khí nông nghiệp bức xúc, hầu hết máy gặt đập này có số giờ sử dụng quá lớn, thay vì sửa chữa họ bán đi cho nhẹ chi phí, trở thành hàng phế thải. Thương buôn Việt Nam qua mua nguyên lô về tu sửa,không loại trừ họ chỉnh lại đồng hồ cho số giờ ít lại. Thiết bị thay thế không đồng bộ cũng ảnh hưởng đến hoạt động ổn định. Chủ cửa hàng cơ khí lớn tại ĐBSCL cho rằng,dù máy thương hiệu gì đi nữa nhưng sử dụng quá nhiều thì cũng hư hỏng, nhất là máy nông nghiệp. Thực tế có người mua máy “nghĩa địa” chạy vài hôm thì trở chứng. Khi mua nông dân không thể kiểm tra máy móc bên trong được nên đem về gặp máy yếu phải bung ra làm lại, tốn tiền triệu để sửa tiếp. Máy “nghĩa địa” từ châu Âu, Nhật… còn chấp nhận được chứ hàng phế thải châu Á thì vận hành gần “banh xác” rồi. Nông dân Việt Nam tiếp tục “mang của nợ” trong khi ngành chức năng không có ý kiến gì. Còn ông chủ cửa hàng máy “nghĩa địa” cho biết sẽ đưa máy về nhiều vùng khác.

Ngành chế tạo máy Việt Nam còn… “mê ngủ”!

Tuy máy gặt đập liên hợp liên quan trực tiếp đến ngành sản xuất có ảnh hưởng đến an ninh lương thực và xuất khẩu của quốc gia, nhưng nhìn vào cục diện thị trường, đến nay, ngành chế tạo máy Việt Nam vẫn còn “mê ngủ”. Những công ty cơ khí được xem là hàng đầu Việt Nam chẳng những không chế tạo được máy vận hành tốt mà còn tham gia phân phối máy Trung Quốc! Những năm trước đây, nông dân và giới chuyên nghiệp không lạ gì với việc công ty cơ khí “hàng đầu” như Vinapro nhập máy Trung Quốc về gắn thêm nhãn tiếng Việt rồi bán ra cho dân, sự việc từng bị báo chí phản ánh. Đáng buồn hơn là đơn vị nghiên cứu trực thuộc Bộ NN&PTNT là Viện cơ điện nông nghiệp và công nghệ sau thu hoạch được giao thực hiện chế tạo máy gặt đập liên hợp nhưng máy vừa trình làng đã… “nằm ruộng”! Từ đó đến nay không thấy chế tạo chiếc máy nào “ra hồn”, đã vậy còn tham gia bán máy nhập từ Trung Quốc.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, để phát triển máy gặt đập liên hợp, Viện cơ điện nông nghiệp và công nghệ sau thu hoạch đã được Nhà nước đầu tư nghiên cứu, đầu tư hoàn chỉnh thiết kế, được cấp tiền sản xuất máy mẫu (thuộc chương trình nghiên cứu khoa học KC.07). Tuy nhiên, viện này đã không hoàn thành nhiệm vụ như đã đăng ký trên đề tài do hiện nay không có máy mẫu nào hoạt động tốt trong sản xuất.

“Hai lúa” tự cứu mình

Trong khi các đơn vị nghiên cứu của Nhà nước chưa biết đến bao giờ mới “tỉnh giấc” thì những “hai lúa” miền Tây ngày đêm mày mò chế tạo những chiếc máy giúp nông dân thu hoạch lúa, nhiều cơ sở cơ khí tư nhân còn xuất khẩu máy ra nước ngoài… Đây là điều tréo ngoe nhưng vốn không mới mẻ gì trong ngành cơ khí nông nghiệp ở ĐBSCL! Hiện tay nghề sản xuất của nông dân, xưởng cơ khí tư nhân được đánh giá cao, chất lượng máy qua thực tế hoạt động tốt.Nên chăng cần có sự điều chỉnh hợp lý trong phương hướng đầu tư của Nhà nước, đầu tư vào sản xuất chi tiết máy chất lượng, cung cấp linh kiện cho nông dân, cơ sở sản xuất nhỏ, đồng thời hỗ trợ nông dân phát huy sáng tạo để cho ra sản phẩm phù hợp vớinhu cầu. Nhiều người cho rằng, đầu tư cho những người nông dânchân chất, “nhỏ bé” nhưng tỉnh táo còn hơn là đổ tiền cho các dự án, các “ông lớn” trong ngành cơ khí nông nghiệp đã và đang “ngủ vùi” mà chưa biết khi nào “tỉnh giấc”!

THANH TÂM