Nam Phổ - làng đặc sản ẩm thực Huế

Đời sống - Ngày đăng : 10:30, 30/05/2013

Ở Thừa Thiên Huế có nhiều làng trùng tên Nam Phổ như: Nam Phổ Thượng, Nam Phổ Hạ, Nam Phổ Cần... nhưng duy nhất, chỉ có một làng Nam Phổ (xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, TT-Huế) mà cái tên gắn liền với đặc sản “bánh canh Nam Phổ”, rất nổi tiếng, không lẫn vào đâu được...

Người dân Nam Phổ (chỉ cách cầu Trường Tiền 3,5 km), quanh năm mưu sinh nhờ vào đồng lúa và vườn tược. Làng được biết đến có những vườn cau xanh tốt, trái ngon qua bài hát ru phổ thông nhất ở Huế: “Ru em cho théc cho muồi/ để mẹ đi chợ mua vôi ăn trầu/ mua vôi chợ Quán, chợ Cầu/ mua cau Nam Phổ, mua trầu chợ Dinh/ chợ Dinh bán áo con trai/ Triều Sơn bán nón, Mậu Tài bán kim”. Cau Nam Phổ có trong những sản vật tiêu biểu của đất Phú Xuân - Thuận Hóa.

Hiện nay, trồng cau không còn là sinh kế nữa. Nhưng, Nam Phổ vẫn nổi tiếng với bánh canh Nam Phổ và các loại bánh nậm, bánh ít, bánh bèo, bánh ướt, bánh lọc...

Theo đường Nguyễn Sinh Cung, phố chủ yếu làm dịch vụ du lịch, nối liền với Đập Đá và đường Lê Lợi, sau 12 giờ trưa đến xế chiều, sẽ thấy phụ nữ Nam Phổ, người đi bộ, người ngồi xích lô, lũ lượt lên thành phố Huế bán. Một số khác bán rong ở An Cựu, Bến Ngự, Bao Vinh... Những người sành ăn chờ những hàng rong ấy, mua đãi người thân, bạn bè phương xa, để “nếm” đặc sản Nam Phổ thế nào...

Trong các đặc sản, bánh canh nổi bật nhất. Miền Trung khí hậu khắc nghiệt “chưa mưa đã lụt, chưa nắng đã hạn”, món này phổ biến vì ở đâu, lúc nào cũng có. Trẻ lên 2, mẹ đã đút cho muỗng bánh canh chay (không cay). Người già, người ốm ăn dễ tiêu. Bánh canh mua về, dân lao động thêm cơm nguội để ăn cho no. Gần đây, theo trào lưu nhập cư, dân tứ xứ tại Huế bày bán nhiều món bánh canh khác như bánh canh cá tràu (người Huế đi chùa không ăn loại cá này), bánh canh tôm cua, bánh canh thịt bò, trứng cút. Muốn phân biệt bánh canh Nam Phổ thì nhìn những sợi bánh làm từ bột gạo nguyên chất. Sợi bánh canh khác làm bằng bột mì, bột lọc.

Đến Huế, ăn đặc sản Nam Phổ vào buổi sáng, thì chắc chắn là “hàng nhái”. Điều này có liên quan đến “truyền thống” - người Nam Phổ chỉ bán buổi chiều! Lý do, buổi sáng tinh mơ, họ đợi hàng thủy sản tôm, cua từ đầm Chuồn, đầm Sam, phá Tam Giang lên để chọn thứ tươi sống nhất. Con tôm phải cong đuôi giãy đành đạch. Con cua giương mắt thô lố, 2 càng 8 cẳng còn ngọ nguậy. Họ chỉ mua vừa đủ, về chế biến bán trong một buổi chiều, không để qua hôm sau. Đặc sản Nam Phổ chính hiệu vì thế mới ngon. Hơn nữa, cái sự ngon cũng có thể do khách muốn thưởng thức đặc sản Nam Phổ thì phải chờ đến buổi chiều, và sau 17 giờ tìm không có!

Một chi tiết đặc trưng nữa của hàng ăn Nam Phổ là khi bày biện các món bánh ra đĩa, thường có những cái nĩa làm bằng tre, dài một gang tay, đuôi nhỏ bằng chiếc đũa, đầu lưỡi như dao nhọn. Người Huế làm những cái nĩa tre như thế để đặt trên đĩa đầu heo cúng lễ chạp, giỗ kỵ lớn. Tre - chất liệu dân dã, mộc mạc của đồ vật cũng góp phần làm nên cái hồn của đặc sản Nam Phổ.

Giờ, nhiều nơi “mạo nhận” thương hiệu Nam Phổ. Vậy, muốn thưởng thức đặc sản chính hiệu thì về làng, chưa đến 4 km đường phố, đâu có xa!

Bài và ảnh: VŨ HÀO