Ký ức tuổi thơ
Đời sống - Ngày đăng : 11:05, 22/03/2015
Đánh xong rồi, mẹ cất roi đi làm việc khác. Còn một mình nhóc đứng giữa sân. Lúc ấy sự tủi thân mới trào lên. Nhóc khập khiễng bước vào nhà và chui vào gầm cầu thang ngồi khóc. Đến lúc không khóc được nữa thì nhóc nghĩ, ở nhà này thật là chán. Tại sao mẹ lại chỉ đánh có mình nhóc trong khi vườn rau là cả hai đứa làm hỏng. Thôi! Nhóc quyết định bỏ nhà ra đi. Nhóc nung nấu ý định bỏ nhà ra đi và cứ thế đi thẳng. Nhằm hướng nhà ông ngoại để đi. Trời rất nắng. Nhóc vừa đi vừa khóc giống như thể là sẽ không bao giờ quay lại ngôi nhà ấy nữa. Tuy nhiên, khi bước đến ngõ nhà ông ngoại rồi lại... không biết đi đâu bây giờ nữa. Tự dưng lúc ấy mọi thứ xìu xuống, chẳng thấy còn bực bội gì hết.
Vào nhà ông cũng thấy im ắng quá. Ai cũng ngủ trưa. Thế là nhóc ra vườn, trèo lên một cây xoài rất to bên cạnh bờ ao. Nhóc trèo lên tận ngọn của nó rồi chọn một chạc cây chắc chắn nằm đó ngắm mây ngắm trời. Thế rồi nhóc ngủ quên luôn lúc nào không biết. Đến chiều mới tỉnh dậy, trông ra xung quanh, thấy mọi thứ thật thích và đẹp. Vậy nên nhóc cứ nằm trên ngọn cây nghe ngóng và quên mất việc... phải bỏ nhà ra đi.
Nhưng có một điều nhóc không ngờ là đến tối, không thấy nhóc về nhà nên mẹ cuống cuồng đi tìm khắp mọi nơi. Tìm ở quanh xóm nhà nhóc không thấy, mẹ chạy lên nhà ông ngoại xem nhóc có ở đó không. Ông bà đều nói, không thấy đâu hết... Tuy nhiên, khi trăng lên thì nhóc lại thấy đói bụng. Với lại trời tối quá. Ở trên cây buổi tối như thế này nhóc nghĩ là, dễ lắm chứ, ma ngoài đồng có thể vào bay lượn xung quanh ngọn cây. Thế là nhóc xuống nhưng cố ý không để mọi người thấy và sang nhà tên bạn thân gần đó. Vừa sang tới ngõ nhà hắn thì suýt nữa va phải hắn. Chả hiểu hắn đi đâu mà vội vàng vậy. Gặp nhóc, hắn hổn hển thở hỏi là đi đâu... để cả nhà đi tìm... và hắn cũng đang đi tìm.
Hôm đó hắn dẫn nhóc về nhà. Mẹ cũng không nói gì hết. Còn thằng em thì tự động dọn cơm mà không hề chia việc cho nhóc như mọi ngày. Lúc đó nhóc cũng thấy đói lắm rồi nên chẳng còn hơi sức đâu mà dỗi cơm nữa…