Độc đáo Phước Kiển Tự

Đời sống - Ngày đăng : 19:49, 16/05/2016

(KHPT) Lá sen khổng lồ có thể “cõng” được người, cuộc tình đầy cảm động của cặp đôi linh quy và tiên hạc, chuyện các “bô lão” rùa tròm trèm 100 tuổi chỉ ăn chay, nghe tụng kinh và thích... ngủ mùng, tất cả đã thôi thúc tôi dành trọn một ngày cuối tuần để khám phá Phước Kiển Tự.

Sau khi rẽ phải ở dốc cầu Mỹ Thuận để đi thành phố Sa Đéc, tôi chạy thẳng một mạch khoảng 10 km cho đến khi bắt gặp cổng chào của huyện Châu Thành (gần chợ Nha Mân) nằm ở bên trái thì rẽ vào đấy rồi chạy thêm ngần ấy quãng đường nữa thì đến Phước Kiển Tự.

Cảnh vật miền quê quả rất thanh bình. Nó tĩnh lặng đến mức bạn có thể nghe rõ mồn một tiếng bước chân đi, tiếng mái chèo khua nhẹ hay như tiếng gà gáy lúc ban trưa. Mộc mạc nhưng lắng đọng và chân tình!

Sau khi đi bộ qua cổng khoảng 100 mét, Phước Kiển Tự đã dần hiện ra, trang nghiêm mà thân thiện. Sẽ không có cảnh chèo kéo hay “chặt chém” du khách dù rằng thi thoảng bạn sẽ được mời chào bởi những người bán hàng rong hoặc bán vé số dạo ở bên trong sân chùa.

Cả hai ao sen đều được xây hình vuông tượng trưng cho sự hòa quyện của trời và đất.

Tuy được xây dựng vào năm 1847 (thời Vua Thiệu Trị), song vẻ đẹp cổ kính lẽ ra phải có ở một ngôi chùa với gần 200 tuổi đời đã bị tàn phá bởi sự vô cảm của chiến tranh.

Chỉ 4 năm sau khi được tạo mới từ chất liệu tre lá mộc mạc, vào năm 1966, nơi từng là kho chứa quân dụng cho cuộc cách mạng thần kỳ của dân tộc ta đã bị bom đạn của kẻ thù san bằng.

Hòa bình trở lại, Phước Kiển Tự đã bắt đầu hồi sinh từ đống đổ nát ấy và đỉnh điểm là sự xuất hiện kỳ lạ của một loài thực vật thủy sinh mà về sau này đã trở thành một trong ba “trấn tự chi bảo”.

... Vào một ngày của năm 1992, tình cờ khi nhổ bông súng đem bán như mọi khi trong hai ao sen vốn từng là hố bom, vị sư trụ trì nay đã 77 tuổi Thích Huệ Từ (tên thật là Đoàn Công Trí) đã bắt gặp một loài sen lạ với cỡ lá rất to và có hoa biến đổi màu sắc nhiều lần trong ngày. Ông bèn lấy một miếng ván lót lên lá sen này và ngồi thử thì thấy mặt nước chỉ khẽ lay động chứ không bị chìm...

Phát hiện thú vị này đã nhanh chóng lan truyền và tạo ra không ít hiếu kỳ cho cả người dân bản xứ lẫn thiện nam tín nữ thập phương.

Sáu năm sau, do ao khô cạn, cho nên “vương liên” đã gần như bị tuyệt chủng cùng với những loài sen, súng khác.

Nhưng kỳ diệu thay, vào năm sau đó, khi nước dâng lên, thì loại thực vật nằm trong “sách đỏ” này bỗng dưng hồi sinh và sống khỏe cho đến ngày nay.

Theo công bố của nhiều nhà khoa học đã từng đến đây nghiên cứu, thì loại sen “vua” nói trên (còn được gọi là súng nia hay nong tằm) có tên khoa học là Victoria amazonica (hay Victoria regia) vốn sinh trưởng rất mạnh ở vùng nước nông tại lưu vực sông Amazon (Nam Mỹ).

Nhưng bằng cách nào loài thực vật ở cách xa đến nửa vòng Trái đất này lại có thể xuất hiện ở Phước Kiển Tự thì vẫn còn là một bí ẩn.

Và mọi thứ còn kỳ lạ hơn khi việc cố đem “nữ hoàng” sen trồng thử ở những nơi khác thì thành ít mà bại nhiều. Gần đây, cũng có một vài địa phương nhân giống khá hiệu quả nhưng lá sen lại không được to như ở ngôi chùa này.

“Chỉ là một trò bịp”, “Sản phẩm của ảnh ghép”, “Bên dưới lá sen chắc có xây cột chống và bệ đỡ”... Đó là những lời bình luận phổ biến nhất trên các mạng xã hội xoay quanh chủ đề sen “vua”.

Bản thân tôi cũng hoài nghi về khả năng chịu được một trọng lượng lên đến 80 kg hoặc hơn thế nữa của loài thực vật này, mãi cho đến khi tôi đứng rất nhẹ nhàng trên chiếc “nia” khổng lồ nói trên. Tuy nhiên, lá sen “vua” lại rất giòn. Bạn không thể đứng hay ngồi trực tiếp mà phải lót một chiếc mâm kim loại ở bên trên nó nhằm trải đều trọng lượng.

Với trọng lượng gần 60 kg, khi đứng trên lá sen, tôi chỉ khẽ làm lay động mặt nước.

Bí quyết tạo ra sức mạnh phi thường của “vương liên” chính là cấu trúc mặt dưới của lá. Thật vậy, với nhiều gân to và gai nhọn được đan xếp dạng mắc lưới kiểu ô vuông trông như một chiếc võng thần kỳ, sen “vua” đã trở thành một “lực sĩ” đích thực! Nó còn là chiếc “áo giáp sắt” giúp hạn chế tối đa mọi sự tấn công, đặc biệt đến từ loài ốc bươu vàng.

Sư trụ trì Thích Huệ Từ cho biết, vào mùa nước nổi (khoảng tháng 9 hoặc tháng 10 âm lịch), lá sen phát triển mạnh và có thể đạt đường kính đến 3 m, mép lá cao từ 5 - 10 cm và 3 tháng sau mới tàn!

Sư trụ trì Thích Huệ Từ vừa cho cá ăn vừa thưởng thức vẻ đẹp của sen.

Nhưng vào mùa khô, thì lá sen chỉ rộng còn khoảng phân nửa con số ấn tượng nói trên và đôi khi cần phải đặt 2 lá xếp chồng lên nhau thì mới đảm bảo an toàn cho nhu cầu chụp ảnh của du khách.

Một hấp lực khác đến từ “vương liên” đó là việc hoa của nó thường to hơn các loài sen thường (có đường kính từ 30 - 40 cm), nở trong 3 ngày, mỗi ngày nở 2 lần (từ 6 giờ tối hôm trước đến 12 giờ trưa hôm sau và từ 3 - 5 giờ chiều), tỏa hương thơm ngát và đổi màu liên tục (từ trắng lúc mới nở lần đầu chuyển sang hồng nhạt rồi tím thẫm khi tàn).

Đa phần du khách như bị “thôi miên” bởi 2 hồ “vương liên”, nhất là cái ao lớn nằm ở phía sau. Nhưng bên trong chùa mới là nơi lưu giữ những giá trị văn hóa phi vật thể rất đặc sắc. Tất cả đều đến từ linh quy và hạc thần.

Vào năm 1948, có người mang tặng một con rùa cho sư trụ trì Thích Huệ Từ (khi ấy còn là một chú tiểu). Điều kỳ lạ là rùa này chỉ ăn toàn rau củ quả và luôn quanh quẩn bên sư thầy.

Mỗi khi tụng kinh, thì linh quy nằm ở bên cạnh với đôi mắt lim dim như thể cũng đang lắng nghe. “Ông Quy” đã từng bị loạn lạc trong chiến tranh và kể cả bị kẻ xấu bắt cóc để tống tiền. Nhưng duyên phận một lần nữa đã giúp cho rùa thần tái hợp với chủ nhân.

Năm 1999, tình cờ trông thấy một chú hạc bị người ta trói thắt cổ đem bán, sư trụ trì Thích Huệ Từ đã vét sạch túi tiền để mua lại rồi phóng sinh.

Tuy nhiên, chim thần này đã không bay đi mà theo chân sư về chùa. Thế là linh quy đã có thêm một người bạn mới.

Cả hai đã gắn bó với nhau rất thân thiết. Ba năm sau, tiên hạc được đưa về khu bảo tồn động vật hoang dã. Linh quy đã tuyệt thực nhiều ngày liền rồi chết.

Cảm động trước chuyện tình rùa - hạc, sư trụ trì Thích Huệ Từ đã lập bàn thờ ngay trong chùa để ngày ngày tụng kinh cho sớm được siêu thoát.

Trong chùa hiện còn 4 “cụ rùa” và 2 trong số này nặng 13,5 kg - 102 tuổi và nặng 13 kg - 98 tuổi.

“Cụ rùa” nằm ở bên phải trong bức ảnh bên dưới đã hơn 100 tuổi!

Sư trụ trì Thích Huệ Từ cho biết, tất cả đều cũng ăn chay, suốt ngày chỉ quanh quẩn trong chùa, thường nghe tụng kinh và còn thích... ngủ mùng! Có lẽ đây là sự an ủi lớn nhất dành cho Phước Kiển Tự sau khi phải chia tay với cả hai báu vật trấn tự là linh quy và tiên hạc.

Giờ thì đã rõ vì sao Phước Kiển Tự đang trở thành một điểm đến không thể bỏ qua khi bạn du lịch vùng Sa Đéc.

Người dân ở gần chùa cũng được hưởng lợi không ít thông qua các hoạt động kinh doanh dù là nhỏ lẻ và cạnh tranh lành mạnh. Chỉ có nhà chùa thì vẫn còn gặp phải không ít khó khăn trong việc giữ gìn và phát huy những hấp lực của Phước Kiển Tự. Đa phần kinh phí hoạt động của chùa đến từ sự đóng góp thiện nguyện của du khách tham quan và một phần rất nhỏ từ việc bán thức ăn chay, nước uống hoặc chụp ảnh lấy liền.

Đó là lý do vì sao, tuy luôn cảm thấy xót khi sen “vua” và các “cụ rùa” phải tiếp khách theo kiểu “chạy sô”, nhưng Phước Kiển Tự dường như đã không thể từ chối! Là một du khách, bản thân tôi còn thấy nhói tim khi phải chứng kiến những cái đập mạnh thay vì là chỉ nên vuốt nhẹ lên mai của những linh quy “bô lão” với hy vọng sẽ được may mắn. Dẫu biết đó rất có thể chỉ là sự vô tình của trẻ con hay như sự quá đà của người lớn, song vẫn không khỏi động lòng trắc ẩn!

Loài người có lẽ là sinh vật hiếu kỳ nhất. Và đôi khi để thỏa mãn cho điều này, họ đã để lại hậu quả nhiều hơn là hiệu quả, không chỉ cho chính bản thân mà còn cho cả một cộng đồng! Con vật nào mà nghe đồn là có thể trị được bá bệnh hoặc giúp tráng kiện cơ thể là xem như chúng sắp bị tuyệt chủng.

Ngay cả rùa đá ở Văn Miếu còn không thoát được “kiếp nạn” sờ đầu đến mức báo động đỏ vì sắp hỏng nặng!

Ở xứ người, chỉ mới đây thôi, người dân thành phố Verona (Ý) đã khẩn thiết kêu gọi giới chức địa phương nhanh chóng di dời bức tượng nàng Juliet phiên bản gốc vào bảo tàng do quan ngại nó sẽ bị hỏng bởi hành động sờ ngực để cầu tình duyên may mắn của du khách khắp nơi!

Đứng trên bình diện hình tượng văn học, theo tôi, sen “vua” không phải xuất thân từ chốn vương giả mà là hiện thân cho tinh thần quật cường của con Rồng cháu Tiên qua mọi thăng trầm của lịch sử và biến cố từ chiến tranh. Còn ở góc độ tâm linh, thì có thể nói rằng, “vương liên”, linh quy và tiên hạc là những “trấn tự chi bảo” mà tạo hóa đã ban cho Phước Kiển Tự nói riêng và đất Việt nói chung.

Dẫu biết, vạn vật trong vũ trụ này không thể thoát khỏi quy luật khắc nghiệt của dòng chảy thời gian, nhưng nếu chúng ta luôn có ý thức bảo tồn, thì sự sống của chúng sẽ được kéo dài. Hành trình đi tìm sự bất diệt này chỉ nên có thời điểm bắt đầu và rất cần sự hỗ trợ từ nhiều phía, đặc biệt là từ chính quyền địa phương. Nhưng trên hết vẫn là các du khách đã, đang và sẽ đến chốn này.

Dù đến từ thiên nhiên hay do nhân tạo, thì chu kỳ sinh - lão - bệnh - tử vẫn không chừa bất cứ ai hay bất kỳ một vật gì. Một ngày nào đó, có thể sen “vua” và các “bô lão” rùa sẽ biến mất, nhưng cái tên Phước Kiển Tự vẫn sẽ trường tồn trong tâm khảm của mọi người với một sự tự hào tột bậc nhờ vào những giá trị văn hóa phi vật thể đang được hữu hình hóa bằng những câu chuyện hư hư thực thực nhưng đậm chất giáo dục và giàu tính nhân văn xoay quanh “vương liên”, linh quy và tiên hạc! 

Bài và ảnh: LÊ NGUYỄN BẢO NGUYÊN