Thịt rừng bày bán ở TP.HCM: Thứ nào cũng có!
Dòng chảy - Ngày đăng : 10:51, 05/04/2013
Trong vai khách mua hàng, chúng tôi tìm đến điểm bán thịt rừng trên vỉa hè đường Lê Trọng Tấn (Q. Bình Tân, TP.HCM). Thấy xe vừa trờ tới, người thanh niên với vẻ mặt khó đăm đăm nhìn chúng tôi bằng ánh mắt dò xét nhưng cũng chẳng đến nỗi khó tiếp xúc. Tôi mở lời hỏi giá thịt heo rừng, anh ta xởi lởi: “180 ngàn đồng/kg, heo rừng chính gốc chứ không phải heo nuôi”. Tôi bạo miệng trả giá: “120.000 đồng/kg”. Người bán cười nhếch môi: “Giá đó chỉ có heo rừng nuôi...”. Tôi hỏi mua số lượng lớn với điều kiện phải bớt 20.000 đồng/kg. Như bắt được mối lớn, anh ta liền đi ra xa gọi điện cho một ai đó. Hai phút sau, anh quay lại, trả lời: “Cứ đặt tiền cọc trước và cho địa chỉ, sáng mai tôi sẽ giao sớm”. Viện lý do cần gấp trong ngày, anh ta đáp: “Thế thì đành chịu”.
Đường Nguyễn Văn Linh (đoạn tiếp giáp với Quốc lộ 1A đến khu bờ sông Nam Sài Gòn) gần đây xuất hiện nhiều điểm bán thịt rừng. Điểm bán được xem là lớn nhất được đặt gần lối ra vào khu bờ sông Nam Sài Gòn. Tôi giả vờ ghé vào hỏi giá, nguồn gốc heo rừng, người đàn ông vừa xắt thịt vừa trả lời như thể không muốn mở miệng: “Lấy của người ta”. Những miếng thịt treo lủng lẳng trên chiếc giá tạm tái nhợt, ruồi nhặng bu khắp nơi nên chốc chốc người bán phải ngừng tay lấy chiếc khăn lau đen sì đuổi... ruồi. Lần lượt khách ghé vào rồi lại lắc đầu bỏ đi vì người bán “hét” giá trên trời, có khách anh ta nói giá 170.000 đồng/kg, có khi lại “hét” lên đến 190.000 đồng/kg.
Tại bụi rậm cách điểm bán hàng khoảng 5 mét, một thùng xốp được giấu kín bên trong mà theo những người hành nghề xe ôm đó là thùng đựng thịt heo đông lạnh của điểm bán này. Lần này, tôi giả vờ xin thông tin về nơi cung cấp thịt rừng để lấy hàng bán. Hỏi đi hỏi lại nhiều lần nhưng người bán chỉ trả lời một cách chung chung. Khi được hỏi bán thịt rừng như vậy không sợ cơ quan chức năng sao? Người bán đáp một cách thản nhiên như thách thức: “Nếu bị “hỏi thăm” thì cùng lắm là bị tịch thu hết hàng chứ chết chóc gì đâu mà sợ”.
Chúng tôi ngược về Quốc lộ 1A, đoạn thuộc P. An Lạc, Q. Bình Tân, dù không công khai nhưng nơi đây cũng được xem là “thánh địa” của thịt rừng. Cũng như những “cửa hàng” di động khác nhưng đặc biệt ở đây có bán nhiều loại thú rừng còn sống như cheo, nhím... Từ xa, thấy chúng tôi xin đường ghé vào, người phụ nữ bước nhanh ra lòng đường đón khách. Bà ta tiếp thị: “Ở đây có hàng mới, làm mồi nhậu là khỏi chê”. “Hàng mới là gì”? Tôi hỏi. Bà chủ cửa hàng kéo chiếc khẩu trang xuống, nói: “Có con cheo mới về”. Chúng tôi đề nghị được xem hàng thì bà ta vẫy tay một thanh niên đang ngồi trong lề để dắt đi xem hàng. Anh ta dắt chúng tôi đi qua nhiều con hẻm sâu, ngoằn ngoèo phía sau siêu thị Big C An Lạc. Trong ngôi nhà cấp bốn không số, không chỉ có cheo mà còn có cả sóc, chồn đông lạnh... Anh thanh niên tự xưng mình tên Tùng, cho biết: “Khó khăn lắm con này mới về được đến đây. Nhà hàng đến chào giá con cheo 5 triệu đồng mà chưa bán”. Viện lý do mang tiền không đủ để “đánh bài chuồn”, tưởng phải nhận những cái liếc, nguýt ngắn nguýt dài hoặc những tràng chửi thề nhưng Tùng lại khá vui vẻ: “Vậy dịp khác quay lại nhé”.
Theo những người bán thịt thú rừng nhỏ lẻ ở vỉa hè, khu vực cửa ngõ phía bắc của thành phố là nơi nhận hàng từ các tỉnh miền Đông và Tây Nguyên như Bình Phước, Bình Thuận, Đăk Nông, Đăk Lăk... Ở đó cũng có nhiều quán nhậu bình dân được mọc lên, thịt rừng không công khai trên bảng hiệu nhưng khi cần là có. Ngày cuối tuần, chúng tôi có mặt tại quán ăn H. R ở Quốc lộ 13, nơi được mệnh danh là “thánh địa” của đặc sản rừng. Mặc dù không công khai trong thực đơn nhưng nếu khách cần thì bao nhiêu cũng có. Khi chúng tôi gọi một đĩa thịt nai nướng tại bàn (để xem có phải là nai hay không) thì chủ quán tỏ ra nghi ngờ. Anh bạn đi cùng tôi xua nỗi lo lắng của bà chủ quán bằng cách tự giới thiệu là người bà con của ông G. (một khách hàng ruột của quán). Nghe qua, bà chủ có vẻ yên tâm, phân trần với giọng Bắc rặt: “Thật lòng với các bác, quán nhà em cũng mấy lần bị công an vào khám xét rồi, em sợ lắm. Bán mấy thứ này còn có khách ghé đều đều chứ mấy món bình thường chắc phải đóng cửa sớm”.